Russell Winwood được chẩn đoán mắc bệnh COPD (phổi tắc nghẽn mãn tính) vào năm 2011. Tại thời điểm đó, cuộc sống của người đàn ông quê Brisbane này đã hoàn toàn bị đảo lộn.
Winwood vốn đã không có sức khỏe tốt, nhưng luôn nỗ lực để thay đổi tình hình. Sau khi sống sót qua một cơn đột quỵ ở tuổi 36, anh đã bỏ thuốc, cắt giảm bia rượu và bắt đầu ăn uống điều độ hơn. Quan trọng nhất là anh đã chơi thể thao.
Trong nhiều năm, Russell đã thi đấu ở hàng loạt cuộc thi ba môn phối hợp, tại các cự ly khác nhau, từ chạy nước rút đến Half Ironman (khoảng 113km) và thậm chí là một số cự ly siêu marathon.
Mọi thứ vẫn đang diễn ra tuyệt vời, cho đến một ngày Russell nhận thấy rằng việc tập luyện thường nhật của anh trở nên khó khăn hơn. Anh cảm thấy mình khó thở rõ rệt mỗi khi chạy.
Đó chính là khi Russell được chẩn đoán COPD, cùng với cảnh báo rằng phổi của anh đang hoạt động với công suất chỉ dưới 30% so với bình thường.
“Được chẩn đoán mắc COPD là một điều thật sự rất khó khăn với tôi. Tôi cảm thấy như bị cuộc đời lừa gạt, bởi đã tập luyện rất chăm chỉ để phục hồi sức khỏe sau cơn đột quỵ, ”Russell nói với tổ chức phi lợi nhuận Lung Foundation Australia. “Tôi đã có thể để căn bệnh này dần dần bóp nghẹt sự sống trong mình. Nhưng thay vào đó, tôi quyết định thực hiện một cuộc thi Ironman, để rồi không thể dừng lại được. Tôi đã nghĩ tới việc sẽ chạy trong các cuộc đua marathon vòng quanh thế giới và quyên tiền cho từ thiện. "
Chỉ 6 tháng sau khi nghe tin dữ về COPD, Russell Winwood đã hoàn thành cuộc thi ba môn phối hợp Ironman đầu tiên, như để chứng tỏ rằng anh sẽ không cho phép COPD kiểm soát cuộc sống của mình.
Nhưng điều này không có nghĩa Russell đã đi vào chương mới của cuộc đời mình một cách bản năng không suy tính. Thực tế, Russell bắt đầu đọc và tìm hiểu về tình trạng bệnh của mình. Anh dùng thuốc thích hợp, ăn uống điều độ và tăng cường mức độ tập thể dục về tim mạch và hô hấp.
Chạy marathon vốn đã là một thử thách đối với bất kỳ người nào có thể trạng tốt. Nhưng môn này còn khó hơn thế đối với những người bị bệnh liên quan đến phổi.
Nhiều người bị COPD như Russell sẽ thường chỉ nằm trong nhà hoặc hoàn toàn bất động. Nhưng anh lại thúc đẩy bản thân vươn lên, và truyền cảm hứng cho hàng triệu người bằng tham vọng cùng thái độ sống của chính mình.
Được biết Russell phải chạy với bình dưỡng khí trên lưng, và luôn có người hỗ trợ ở bên. Nhưng anh vẫn phải tự mình thực hiện tất cả các phần khó nhất: chạy và thở.
Anh so sánh việc chạy ở mức 30% dung tích phổi giống với khi sắp ngạt thở hay chết đuối, nhưng cũng nói thêm rằng lượng oxy bổ sung, việc luyện tập thường xuyên, kỹ thuật thở đúng cách là những yếu tố sẽ cho phép anh ấy tiếp tục làm điều mình yêu thích.
Ở tuổi 56, vận động viên COPD này gần đây đã hoàn thành cuộc thi Marathon Chicago cự ly 41km trong 6 giờ 28 phút và 33 giây. Đó là một kết quả rất tốt nếu bạn xem xét kiểu chạy của anh. Russell chỉ có thể chạy 400 mét, sau đó đi bộ 100 mét, để giữ cho phổi của mình không bị quá tải.
Chicago Marathon đứng thứ tư trong danh sách 6 cuộc thi marathon lớn nhất đời của Russell, sau khi hoàn thành New York Marathon vào năm 2015, London Marathon năm 2017 và Boston Marathon vào năm 2018.
Russell đã đăng ký dự Tokyo Marathon 2023, và hy vọng sẽ hoàn thành cuộc đua Berlin Marathon trong vài năm tới, trước khi bác sĩ yêu cầu anh phải dừng lại.
Nhưng ngay cả khi không thể chạy được nữa vì dung tích phổi bị suy giảm quá mức, Russell vẫn có kế hoạch là vận động viên COPD. Anh đang nghĩ đến việc đi bơi với bình oxy và đang xem xét nhiều kịch bản khác nhau, để biến điều này thành hiện thực./.