Trong vườn trăng vừa khép những đóa mong manh
10:37 - 28/07/2021
Không chỉ các thiếu nữa mê Quỳnh đâu. Các cụ xưa ngắm Quỳnh nở vào những đêm trăng sáng, ấy là thú vui tao nhã ““Khi chén rượu, khi cuộc cờ / Khi xem hoa nở, lúc chờ trăng lên” (Truyện Kiều – Nguyễn Du).

Quỳnh chắc chắn là hoa Quỳnh, nở vào ban đêm, nên tên đầy đủ là Dạ Quỳnh. Cũng phải nói thêm rằng, hoa Quỳnh có hai loại, ngoài Dạ Quỳnh, còn có Nhật Quỳnh – nở ban ngày. Thường người Việt mặc nhiên nói đến Quỳnh là nghĩ đến loại nở vào ban đêm. Chẳng mấy ai nghĩ đến Nhật Quỳnh.
Dạ Quỳnh thật lạ, chỉ nở ban đêm, sáng ngày ra đã tàn. Dạ Quỳnh hoa nở hình chuông, giống chiếc kèn, 3-5 lớp cánh mềm mỏng như lụa dù bề mặt phủ sáp xếp chồng lên nhau tạo hình viền váy ôm lấy nhị hoa nhiều lớp lộng lẫy. Các cánh hoa từ từ hé mở đến khi đạt được kích thước lớn nhất. “Như chỉ hoa quỳnh có / Cái màu trắng ấy thôi / Màu trắng muốt thơ ngây / Chẳng lẫn vào đâu được”, (Hoa Quỳnh, thơ Lâm Thị Mỹ Dạ). Thực ra, hoa Quỳnh có nhiều màu sắc từ trắng, hồng, đỏ, vàng, cam…; nhưng trong “mặc định” của con người Việt Nam chỉ nghĩ đến hoa Quỳnh màu trắng, trắng đến tinh khôi.
Từ Quỳnh tỏa ra hương thơm dịu nhẹ, đặc biệt là Dạ Quỳnh làm thơm ngát cả không gian. Vì thế mà Dạ Quỳnh còn được mệnh danh là “Nữ hoàng bóng đêm”. “Đời của hoa thơm ngát / Con ong nào biết đâu / Hoa nở trong lặng lẽ / Âm thầm vào đêm sâu”, (Hoa Quỳnh, thơ Lâm Thị Mỹ Dạ).
Không chỉ các thiếu nữa mê Quỳnh đâu. Các cụ xưa ngắm Quỳnh nở vào những đêm trăng sáng, ấy là thú vui tao nhã ““Khi chén rượu, khi cuộc cờ / Khi xem hoa nở, lúc chờ trăng lên” (Truyện Kiều – Nguyễn Du).
Thật lạ với Dạ Quỳnh đấy. Ai không biết chờ đợi, đâu biết Quỳnh nở và thơm đến nhường nào. Quỳnh chóng tàn, đẹp thì đẹp đấy, thơm thì thơm đấy nhưng vì đời hoa quá ngắn nên nó tượng trưng mong manh, ngắn ngủi. Sự mong manh, và vẻ tinh khiết của Quỳnh, ví thế là ẩn dụ, biểu tượng cho người con gái e ấp, dịu dàng. Tối nở, sáng tàn vì thế Quỳnh còn tượng trưng cho tình yêu chung thủy, duy nhất, dâng hiến.
Người “khó tính” thì cho rằng, Dạ Quỳnh tượng trưng cho kiếp “hồng nhan bạc mệnh”, đẹp mà phận đời ngắn ngủi. Người thờ phụng Quỳnh như “tôn giáo” thì biện minh cho Dạ Quỳnh tượng trưng cho sự mãnh liệt, dám làm hết mình, cho lý tưởng con người tôn thờ, dẫu phải hy sinh.

Hẳn những người mê nhạc Trịnh, không mấy ai là chưa hát “Quỳnh Hương”. Dẫu không hát, nhưng trong đầu hẳn chẳng ai quên ca từ da diết “Ta mang cho em một đóa quỳnh / Quỳnh thơm hay môi em thơm”, Bài hát của Trịnh tạo ra một trường cảm xúc, từ mong nhớ “Môi em cho ta một cánh hồng / Lụa là phút ấy chưa quên” đến buồn bã, nhớ nhung “Đêm này đêm / Buồn bã với những môi hôn / Trong vườn trăng / Vừa khép những đóa mong manh” và xa xót “Thôi chào em / Về giữa phố xá thênh thang / Không gì vui / Thì hãy gắng nhớ đôi lần”.
Âm nhạc thì thế, nhắc đến tuyệt phẩm “Quỳnh Hương” của Trịnh Công Sơn đã quá đủ. Quỳnh đi vào thi ca quá nhiều, có lẽ rất nhiều nhà thơ thông qua ẩn dụ Quỳnh để viết về tình yêu đôi lứa.
Ngoài bài thơ “Hoa Quỳnh” của nhà thơ gốc Quảng Bình- Lâm Thị Mỹ Dạ đã dẫn ở trên, Tế Hanh (1921-2009), nhà thơ của “Nghẹn ngào”, tập thơ đầu tay được giải thưởng của Tự lực Văn đoàn cũng từng có bài “Hoa nở theo trăng”.

Chắc chắn, nhà thơ Tế Hanh đã ngắm Quỳnh nở vào đêm trăng: “..../ Thời gian như sơi chỉ giăng / Không gian như bản nhạc dâng hài hòa / Bỗng từng cao trăng hiện ra / Cũng là vừa lúc đóa hoa nở bừng”. Thật lộng lẫy, có cả không gian và thời gian, có cả âm và dương cùng giãn nở, hít hà, thưởng lãm. “Thời gian như sợi chỉ giăng”, câu thơ của Tế Hanh về “đời Quỳnh”, thấm đẫm triết lý cuộc đời, triết lý nhân sinh.
Cuộc đời không một lần ngắm hoa Quỳnh thật tiếc. Ở đời, ai chưa có cơ hội được sống với “tinh thần Quỳnh”, chắc chắn là đáng tiếc. “Hồn tôi không kịp hái / Thời gian đâu dừng chân / Một khoảng tôi để quên / Có nghĩa là đã mất”, (Hoa Quỳnh, thơ Lâm Thị Mỹ Dạ).
Được hiến dâng và nhận dâng hiến là hạnh phúc và khác biệt. Không chỉ trong tình cảm lứa đôi mà cả tình yêu với quê hương, đất nước. Tất nhiên, không phải trên lời nói mà bằng hành động.
“Hỡi các con cái bé mọn, chớ yêu mến bằng lời nói và lưỡi, nhưng bằng việc làm và lẽ thật”, (Kinh Thánh). Suy cho cùng “Thước đo của cuộc đời không phải thời gian, mà là dâng hiến” như mục sư người Mỹ Peter Marshall, từng nói. Đó là tinh thần của hoa Quỳnh, “tinh thần Dạ Quỳnh”./.
https://vanhoavaphattrien.vn/trong-vuon-trang-vua-khep-nhung-doa-mong-manh-a2391.html