Tết xưa trong ký ức một người Hà Nội
15:01 - 21/01/2023
Hà Nội xưa và nay vẫn luôn ẩn hiện giữa cổ xưa và hiện đại. Dù qua bao thăng trầm, người Hà Nội vẫn nức tiếng về những món ăn tinh tế mang đậm hương vị xứ Bắc, nhưng vô cùng tao nhã của đất Kẻ Chợ chốn kinh kỳ…
Hà Nội xưa và nay vẫn luôn ẩn hiện giữa cổ xưa và hiện đại. Dù qua bao thăng trầm, người Hà Nội vẫn nức tiếng về những món ăn tinh tế mang đậm hương vị xứ Bắc, nhưng vô cùng tao nhã của đất Kẻ Chợ chốn kinh kỳ…
"Xuyên không" về Tết xưa ở ngôi làng được mệnh danh "cổ trấn" của Hà Nội
Tái hiện không gian chân thực về Tết xưa của người Hà Nội
Nhớ ánh đèn dầu của Tết xưa
Có một không gian Tết xưa ngay giữa lòng Hà Nội
Nếp nhà cổ trên con phố bán tơ lụa thời hoàng kim
Ngay trên con phố tơ lụa Hàng Đào (Hà Nội), cách Bờ Hồ chưa đầy trăm mét, ngôi nhà số 72 dường như được giữ nguyên vẹn về một thời kỳ rực rỡ tơ lụa của gia đình. Căn nhà ba tầng do người Pháp thiết kế với khoảng sân trời thoáng đãng. Đã bốn đời con cháu sinh sống trong không gian này, dấu ấn rêu phong không chỉ thể hiện qua đường nét, chi tiết trong từng khung cửa, cầu thang hay những bức ảnh đen trắng đã bạc màu.

Hình ảnh ông Trần Duy Hưng, Thị trưởng Hà Nội (người thị trưởng đầu tiên dưới chính thể Việt Nam Dân chủ Cộng hòa) đi qua tiệm vải Thái An.
Căn nhà đó hiện do ông Nguyễn Thái An (sinh năm 1943) là con trưởng trong gia đình có 12 anh em ở và lưu giữ những ký ức về dòng họ, gia đình. Cha ông là cụ Nguyễn Văn Lợi, một nhà buôn tơ lụa giàu có nổi tiếng ở Hàng Đào. Còn mẹ ông là bà Nguyễn Thị Hồng, một giai nhân Hà Thành thời đó.
“Cậu mợ (bố, mẹ) tôi thời đó nức tiếng về buôn bán tơ lụa. Trước đây ông đi làm thuê cho thương lái Pháp nhưng ông rất giỏi đã học hỏi được cách giao thương buôn bán của họ. Thế rồi ông bà là một trong những thế hệ thương lái đầu tiên kinh doanh và mở tiệm vải Thái An ở phố Hàng Đào. Nhờ biết tính toán và chi tiêu hợp lý nên công việc buôn bán của gia đình ngày càng phát đạt và thuận lợi. Ông bà cũng mua được nhiều căn nhà tại phố cổ”, ông An nhớ lại.
Năm 1946, ngôi nhà chính thức được hoàn thiện, cụ Nguyễn Văn Lợi cùng vợ và 12 người con đều về đây sinh sống và buôn bán tơ lụa, quần áo. Lúc đó, ông An còn rất nhỏ, chỉ khoảng 3 - 4 tuổi, nhưng ông vẫn nhớ, so với nhiều ngôi nhà xung quanh, nó là ngôi nhà gần như cao nhất với 3 tầng bề thế. Ngày đó, đứng từ tầng thượng ông còn nhìn thấy được sông Hồng, với nhiều thuyền bè đang di chuyển tấp nập.
Vào những năm 1940 - 1950, tầng 1 được sử dụng làm nơi kinh doanh tơ lụa, bên trong làm nhà kho và nơi ở của nhân viên. Tầng 2 có phòng khách ở phía ngoài, một gác xép làm nhà kho. Bên trong là khu vực sinh hoạt của gia đình ông An. Dù gia đình làm ăn lớn và ngày càng thịnh vượng, nhưng anh em ông An được bố mẹ chỉ dạy rất kỹ lưỡng, nề nếp.

Ông Thái An trong ngôi nhà thơ ấu và tri kỷ.
“Cậu mợ tôi trong kinh doanh luôn có 4 quy tắc: chí, đức, tín, nghĩa. Tức phải có chí làm giàu, khi làm giàu thì phải có đức, phải san sẻ những cái kiếm được cho người nghèo khổ hơn mình. Tín là coi trọng chữ tín và quan trọng là phải nhớ đến ơn nghĩa của tổ tiên đã cho mình cuộc sống như hôm nay”, ông An kể.
Tết đẹp như một giấc mơ
Ngày đó, cứ bước sang tháng 10 âm lịch là cậu, mợ tôi đã chuẩn bị mua sắm, tích trữ đồ Tết rồi chứ không phải đợi đến cận Tết mới mua sắm như bây giờ. Còn trẻ con ngày ấy cứ thấy tiết trời se lạnh là mong ngóng Tết đến”.
Và từ trước vài ba tháng, tranh Tết đã treo rực rỡ cả phố Hàng Bồ mang không khí Tết tràn vào 36 phố phường. Trong áo the khăn xếp ông đồ già điềm đạm cầm bút thảo từng nét lên giấy son. Trong tâm trí của nhiều người Hà Nội, Tết xưa Hà Nội đẹp đến nao lòng và thường kéo dài cả tháng, xứng đáng với một năm làm ăn vất vả.
Càng gần những ngày cuối năm, khi Hà Nội đang chìm trong giá lạnh của gió mùa Đông Bắc thì ngoài đường phốlại bừng lên màu sắc của Tết Nguyên đán. Đó là màu xanh của cây cối, của lá dong, màu đỏ của đào bích, sắc hồng của đào phai, vàng tươi của quất, bưởi, phật thủ, cam đường... như báo hiệu một mùa xuân đang đến.
“Cậu mợ tôi làm kinh doanh, bận rộn nhưng hễ Tết đến là chuẩn bị rất chu đáo. Tầm 23 tháng Chạp - khi ông Công, ông Táo về chầu trời là cậu mợ tôi đã cho đóng cửa hàng. Bà thường tự tay đi mua sắm đồ Tết trong nhà, ngày 27 Tết, bà mới chuẩn bị lá dong, gạo nếp... gói bánh chưng. Lũ trẻ sung sướng bên nồi bánh chưng, háo hức đợi để được chia phần những chiếc bánh bé xinh dành riêng cho mình... Chiều 30 Tết, cậu mợ tôi cùng nhau dọn dẹp bàn thờ, chứ không cho gia nhân làm. Cậu mợ giải thích phải tự tay dọn dẹp, bày biện bàn thờ mới tỏ được lòng thành kính với tổ tiên.
Sau đó mợ tôi sai u già nấu một chậu nước lá mùi cho các con tắm rửa, mùi nước lá thoang thoảng, quyện với mùi nhang trầm như gột sạch bụi bặm của một năm. Mùi hương đó da diết đến độ, dù nhiều năm tháng qua đi, mỗi lần bất chợt ngửi thấy, tôi lại man mác nhớ về quãng thời gian thơ ấu của mình quây quần bên cậu mợ và các em”, ông An bồi hồi xúc động.

Câu lạc bộ Đình Làng Việt,Ban Quản lý phố cổ tái hiện Tết xưa Hà Nội.
Sáng mồng một Tết, bà chủ tiệm vải Thái An gọi các con dậy, phát vốn rồi dặn dò các con không được to tiếng, nô đùa, chạy nhảy tránh đổ vỡ trong 3 ngày Tết, nếu không cả năm sẽ bị xui xẻo.
Bọn trẻ không được phép ra khỏi nhà nếu chưa có người xông đất. Ngày đó, mấy anh em cứ đứng trên hành lang, dõi xuống phố, mong ngóng có người đến xông đất đầu năm để mình được đi chơi...
Theo phong tục, việc lựa chọn người xông đất rất được cậu mợ tôi coi trọng, vì ông bà cho rằng người hợp tuổi sẽ mang lại may mắn, thịnh vượng cả năm cho gia chủ.

Ông An và bố mẹ, các em thời thơ ấu.
Đầu năm ngày đó còn có một bà cụ sáng sớm gánh nước đến, tự động đổ đầy các khạp nước của các gia đình. Bà cụ không đòi giá, chủ nhà có thể tự trả theo thành ý. Không ai kỳ kèo mặc cả mà đều vui vẻ tiếp nhận, như một thông điệp cho một năm mới tốt lành, tài lộc vào nhà nhiều như nước...
... Qua bao thăng trầm của thời gian lịch sử, ngôi nhà vẫn được gia đình gìn giữ gần như nguyên vẹn, như một nơi chốn trở về của các thành viên trong đại gia đình, những ngày Tết sum họp, ấm cúng...