HALLSTATT - THIÊN ĐƯỜNG NƠI HẠ GIỚI
06:53 - 13/09/2022
Hallstatt là một làng cổ nhỏ bé nằm ở phía Bắc nước Áo.
Do ngôi làng nằm dựa vào sườn núi Hoher Dachstein và nhìn ra hồ Hallstatter see nên chỉ có một con đường đến được làng là phải vượt hồ bằng phà. Phà chạy chừng dăm phút là trước mắt hiện ra một ngôi làng đầy sắc màu nằm nép bên rặng núi như xuất hiện ra từ trong truyện cổ tích.
Trong mắt tôi Hallstatt vừa giống ngôi làng cổ Bellagio và Varrnna trên hồ Como (Ý) vừa giống ngôi làng Iseltwald (Thụy sĩ) nhưng lãng mạn hơn nhiều. Có lẽ do tôi tới Hallstatt vào một buổi sáng đầu Thu trời chớm lạnh. Ngôi làng mờ ảo qua làn sương có một chút huyền bí, một chút trữ tình…
Điểm trong làn nước bạc là những đôi Thiên Nga trắng ngụp lặn trên hồ, chúng chẳng vội vã gì và cũng chẳng quan tâm tới đám người xa lạ “thâm nhập” vào xứ sở của chúng. Một sự bình yên lạ kỳ, một thế giới huyền ảo ở đâu đó chứ không phải trên trái đất này…
Hallstatt theo tiếng người địa phương cổ có nghĩa là “Người Muối” có lẽ là do ở đây có mỏ Muối lâu đời nhất thế giới mà tới giờ vẫn còn hoạt động.
Hallstatt là làng cổ nhất từng có sự sống ở châu Âu và trên thế giới (hơn 7000 ngàn năm tuổi) và cũng tại đây còn lưu giữ được những di sản của cuộc sống đã qua. Có lẽ vì vậy mà Hallstatt được UNESCO công nhận là “Di sản thế giới”.
Đến Hallstatt ai cũng sẽ đi tàu thăm mỏ Muối để tìm hiểu về mỏ muối cổ nhất thế giới này. Tôi cũng không ngoại lệ, tuy nhiên chỉ đi cho biết vậy thôi vì mục đích chính của tôi là tìm hiểu về ngôi làng cổ tích này.
Hallstatt không lớn lắm để chúng ta phải mất nhiều công sức tìm tòi nhưng Hallstatt đẹp từng góc cạnh để người yêu chụp hình có thể mất thời gian vừa ngắm, vừa chụp vừa xuýt xoa…
Tôi cứ lang thang như thế suốt dọc bờ hồ Thiên Nga, từng ngôi nhà, từng góc đường. Hallstatt còn giữ được những khu di tích, những cửa hàng đồ lưu niệm xinh đẹp… Ở đâu cũng đầy “tư liệu” để chụp, để tìm tòi…
Tôi leo bộ lên dốc nơi những toà nhà đang “ngự” bên mép núi để ngắm toàn cảnh hồ, ngắm tháp chuông nhà thờ cao vút nhưng đang thấp hơn nơi mình đứng. Một cảm giác chơi vơi, hoài niệm khó tả…
Tôi lội ngược lên đỉnh đồi để ghé thăm nhà thờ Giáo xứ và toà nhà Bones nơi chứa hơn cả ngàn chiếc sọ người. Nghe thì thật dễ sợ nhưng chưa bao giờ tôi thấy một nghĩa trang đẹp và bình yên như thế. Các ngôi mộ nhỏ xinh, phủ hoa nằm dưới không gian yên tĩnh đến lạ…Tò mò, tôi ghé vào ngôi tháp chứa đầu lâu…Trước đây do không đủ đất chôn nên người ta đã chôn người chết khoảng hơn chục năm rồi lấy lại những khúc xương để thờ. Những chiếc sọ được sơn trắng và đề tên người đã mất được xếp ngăn nắp trong một không gian khá lạnh lẽo…Tôi quyết định không chụp hình nơi đây vì tôn trọng sự riêng tư của người đã khuất…
Rời khu nhà, tôi ra đứng bên cạnh những ngôi mộ và từ đây có thể nhìn toàn bộ khu làng dưới hồ. Nhà thờ Tin lành bằng đá trắng nổi giữa làng cùng những ngôi nhà khoe các sắc màu. Tất cả như tôn lên vẻ đẹp của làn nước hồ xanh thẳm…
Cứ như vậy tôi lang thang lên dốc rồi xuống dốc. Từng căn nhà sắc màu, từng bông hoa nơi cửa sổ tất cả tạo ra một ngôi làng xinh đẹp xứng dáng với danh xưng “ viên ngọc của nước Áo”.
Tôi thấy nơi đây vừa lại vừa quen, vừa mộc mạc vừa sang trọng, ẩn sâu trong những ngôi nhà sắc màu là một ngôi làng hoài cổ và lãng mạn. Nhất định tôi sẽ quay trở lại đây để được ngắm ngôi làng xinh đẹp rực rỡ trong nắng hè hoặc chìm trong màu tuyết trắng xóa vì tôi tin rằng Hallstatt mùa nào cũng đẹp. Hẹn gặp lại Hallstatt .
Nguyễn Hoài Nam