Chuyện vui của lính

14:54 - 16/09/2022

Sau hàng tháng trời hành quân bằng xe ô tô và hành quân bộ, trong rừng sâu giữa đại ngàn trường sơn hùng vĩ. Chúng tôi đã đến vùng đồng bằng của chiến trường Miền Đông Nam Bộ, từ đây phóng mắt nhìn xa xa nào làng mạc, phố xá rực sáng trong ánh đèn.

Tất cả đơn vị dừng chân bên bìa rừng mắc võng nằm nhấm nháp những phong lương khô 701 tận hưởng không khí mát lạnh của vùng đồng bằng, đầu nghĩ miên man những trận đánh đầy máu lửa sắp tới và thiếp đi lúc nào không biết.

Sáng hôm sau lại hành quân- hành quân vào sâu hơn xuống đồng bằng. Đang đi cả đại đội bỗng khựng lại chưa biết chuyện gì đang xảy ra, nhìn xuống con suối nhỏ thấy các em du kích tuổi 18 đôi mươi mặc quần áo ba bà đen bằng vải vinilon mỏng tanh, toàn thân ướt sũng. Nước đã vô tình bó chặt lớp vải mong manh đó vào thân thể như thiên thần các em thiếu nữ. Đẹp làm sao- hôm nay nhìn thấy các em bằng da bằng thịt chứ không phải các em trong những cuốn tiểu thuyết nữa. Đang ngẩn ngơ với vẻ đẹp mê hồn, mãi nhìn những nụ cười những cái vẫy tay đầy quyến rũ của các em du kích. Cả đại đội bỗng như bừng tỉnh bởi tiếng rít qua kẻ răng của chỉ huy:

  • Tất cả khẩn trương hành quân.
    dvh3qa-1663313840.jpg
     
    Ảnh minh họa sưu tầm do tác giả cung cấp.

     

    Ước gì được nghỉ 10 phút để ngắm nhìn các em cho trọn vẹn nhỉ. Bàn đế cối 82ly, nặng 15kg không quá nặng so với các bộ phận khác của đại đội hỏa lực đi cùng, nhưng bàn đế khó vác khi hành quân. Tôi nhìn sang thằng vác bàn đế vừa buồn cười vừa tội nghiệp cho hắn- hắn bị bàn đế đè nặng lên vai, tay phải cầm mét dưới, tay trái cầm mép trên bàn đế, đầu nó nghiêng 30 độ để làm bệ tỳ cho bàn đế khỏi rơi xuống đất. Ấy vậy mà hắn vẫn cố nghiêng nghiêng cái cổ một mắt nhìn đường, một mắt liếc nhìn các em một cách gắng gượng, nhìn vào mắt hắn như mắt trợn ngược vậy, nhìn mắt nó ai cũng phát kiếp. Bóng các em du kích xa dần cùng với sự nuối tiếc của các anh- hẹn dịp khác em nhé.

    * *

    *

    Tiểu đoàn 5- e270 chúng tôi được tăng cường cho e266- f341 đánh vào thị xã Xuân Lộc- tỉnh Long Khánh. Tiểu đoàn 5 đánh hướng chủ yếu. Đêm 08/4/1975 có một tổ du kích làm nhiệm vụ dẫn đường vào vị trí tập kết chuẩn bị cho trận đánh ngày mai. 19h tối ăn cơm tối xong, mỗi người được phát một nắm cơm vắt, một kg lương khô loại 701, một bi đông nước đầy, ngoài ra còn súng đạn phải đầy đủ cùng với cái gùi bằng vải bao cát Mỹ, đựng một bộ quần áo, tăng võng......sau khi công tác chuẩn bị hoàn tất 22h hành quân. Đoàn quân- hành quân lặng lẽ trong đêm tối, không ai nói chuyện với ai, xa xa hỏa châu bay phụt lên trời, ngọn đèn pháo sáng bay lơ lững trên trời. Chốc chốc lại vài quả đạn pháo bắn cầm canh từ Núi Thị và các trận địa pháo khác từ trong thị xã Xuân Lộc, chúng bắn vu vơ ra ngoài thị xã. Mặc kệ pháo sáng, pháo bắn cầm canh đơn vị chúng tôi vẫn lợi dụng địa hình, địa vật hành quân. Đến ngã ba giữa cánh đồng thấy 2 cô du kích tuổi đôi mươi đã đợi sẵn. Giọng nói người Miền Đông sao dễ thương đến thế.

    - Các ảnh đã đến rồi à, chúng em đợi các ảnh từ chiều mà. Nhiệm vụ của chúng em đưa các anh đến vị trí tập kết( ém quân).

    Cả đại đội lại hành quân, 2 em du kích luôn đi song hành cùng chỉ huy và họ tranh thủ trao đổi với nhau về đường đi đến vị trí tập kết. Tôi thấy hắn vác bàn đế cối 82 từ sau đội hình với những bước chân vội vả, với cái đầu nghiêng 30 độ, cái bàn đế cối đè nặng lên vai, lên cổ hắn. Thế nhưng hình như có sức mạnh vô hình nào đó- hắn đã quên hết mệt nhọc cố vượt lên trước đoàn quân, hắn xấn xổ cố gắng tiếp cận các em du kích. Nghe bước chân thìn thịch, vội vã phía sau, đại đội trưởng quách mắt nhìn lại, lúc này hắn như bừng tỉnh đứng khựng lại vài bước. Tuy vậy hắn vẫn bám sát các em 5- 7m trong phạm vi cho phép. Vẫn cái đầu nghiêng sang một bên, chân thấp chân cao hắn ngắm nhìn đôi chân trắng ngần thẳng tắp như búp măng, cái eo bé nhỏ thắt đáy lưng ong càng làm nổi bật tô thêm vẻ đẹp phổng phao lồ lộ của vòng 1 và vòng 3. Mỗi lần có hỏa châu bắn lên hắn càng sấn xổ muốn bước gần hơn nữa, nhưng trong sâu thẳm hắn vẫn sợ- sợ lắm khi đại đội trưởng quay mắt nhìn hắn, làm hắn cũng chột dạ.

    Sau 5h hành quân luồn lách qua bao con suối, làng mạc, ruộng đồng, nương rẫy đơn vị đã đến vị trí tập kết chuẩn bị cho trận đánh ngày mai- trận đánh quyết chiến và quyết thắng vào thị xã Xuân Lộc- Long Khánh.

    Tiếng các em du kích bàn giao địa bàn cho đơn vị trong nụ cười thật tươi, thật đẹp với lời chúc ngọt ngào- lời chúc mừng chiến thắng

    - Hẹn gặp lại các anh nghen.

    ( Còn nữa)

    Trái tim người lính

  • https://vanhoavaphattrien.vn/chuyen-vui-cua-linh-a15254.html