Chuyện thú vị về chiếc kèn ở làng phạm pháo

13:14 - 26/01/2023

Làng Phạm Pháo (xã Hải Minh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) là ngôi làng duy nhất ở Việt Nam sửa chữa và chế tác ra các loại kèn Tây nức tiếng. Từng tiếng kèn như đã ngấm sâu vào máu thịt của mỗi người dân nơi này. 

Làng Phạm Pháo (xã Hải Minh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) là ngôi làng duy nhất ở Việt Nam sửa chữa và chế tác ra các loại kèn Tây nức tiếng. Từng tiếng kèn như đã ngấm sâu vào máu thịt của mỗi người dân nơi này. 



Sự đồng điệu trong tâm hồn 

Đi qua TP Nam Định, đường về làng Phạm Pháo dễ đi và yên bình đến lạ. Khác với những vùng quê khác, nơi đây lúc nào cũng rộn ràng tiếng kèn Tây. Chẳng cần phải đến những dịp đặc biệt như: Tuần chầu giáo xứ, hay lễ Giáng sinh, Phục sinh..., người dân nơi đây cứ cao hứng là lại đem kèn ra thổi. Tiếng kèn văng vẳng, hòa phối, vô tình tạo nên một bản giao hưởng mang đậm giá trị văn hóa cho vùng đất này. 

k1

Không chỉ là người sửa chữa, sản xuất, nghệ nhân Nguyễn Văn Cường còn là một trong những nghệ sĩ chơi kèn có tiếng trong vùng.

Ngay từ những ngày đầu tiên đạo công giáo được du nhập, làng Phạm Pháo đã có đội kèn mà người dân gọi là đội kèn Tây, đội hình này được duy trì, không chỉ phục vụ trong thánh đường giáo lễ, mà còn hòa niềm vui của cả đạo và đời. 

Ban đầu, những chiếc kèn đồng đều phải mua từ nước ngoài, nhưng trong quá trình sử dụng lâu ngày cũng có chiếc bị hư hỏng, phải mất nhiều thời gian, công sức, chi phí gửi ra nước ngoài để sửa chữa. Vì thế, mà người dân nơi đây đã tự mày mò, tìm hiểu để tự “phẫu thuật” cho những chiếc kèn của mình . Dần dần, họ đã tự chế tác ra những chiếc kèn riêng. Người nọ truyền người kia, đời sau tiếp nối đời trước, sửa chữa và sản xuất kèn Tây cứ thế trở thành nghề truyền thống của nơi này, góp phần tạo nên một vùng đạo bách nghệ tinh thông. 

k2

Tất cả sản phẩm kèn đều được gia công 100%.

Không chỉ đơn thuần là một nghề tạo ra việc làm, tiếng kèn Tây như ngấm vào máu thịt và đi sâu vào đời sống tinh thần của người dân làng Phạm Pháo tự lúc nào không hay, khi đa phần ai cũng biết chơi loại nhạc cụ này. Thứ âm thanh đặc biệt ấy như một sợi dây vô hình gắn kết những trái tim, giúp họ tìm kiếm được sự đồng điệu trong âm nhạc và trong cả những giai điệu được cất lên từ sự lao động miệt mài, hăng say. 

hơn nửa thế kỷ gắn bó với kèn tây 

Qua hỏi thăm, chúng tôi được chỉ đường tìm về gia đình nghệ nhân Nguyễn Văn Cường (65 tuổi), người được xem là có thâm niên làm nghề lâu nhất tại ngôi làng độc nhất vô nhị này. 

Đón và dẫn chúng tôi vào tham quan khu bên trong cơ sở, nghệ nhân Cường tự hào kể về truyền thống làm kèn đầy tự hào của gia đình mình: “Tôi đến với nghề theo đúng tính chất cha truyền con nối. Bố tôi là người đầu tiên mày mò và tìm cách sửa những chiếc kèn bị hỏng. Dần dần, thành thạo nghề, mở rộng thành sản xuất và tôi được tiếp xúc với từng chiếc ốc, từng chi tiết từ những ngày còn nhỏ”. 

Đến nay, đã 52 năm, nghệ nhân Nguyễn Văn Cường “ăn ngủ” cùng những chiếc kèn Tây. Ông gắn bó với công việc này, sửa chữa cho không biết bao nhiêu chiếc kèn được gửi về từ mọi miền Tổ quốc, thậm chí còn được mệnh danh là vị “bác sĩ” tài ba chuyên sửa kèn. Nói về công việc đặc biệt này, nghệ nhân Cường lúc nào cũng tâm đắc: “Tôi yêu nghề và nghề cũng yêu tôi. Thấy mọi người đón nhận những sản phẩm của mình, tôi lại hạnh phúc vô bờ”. 

k3

Anh Nguyễn Trung Kiên luôn không ngừng học hỏi nghề từ cha mình.

Dòng máu nghệ thuật như đã chảy không ngừng trong trái tim mỗi người làm kèn ở làng Phạm Pháo. Không ánh đèn sân khấu, không trang phục lộng lẫy, nhưng những giai điệu cất lên, ở họ vẫn toát ra khí chất của người nghệ sĩ thực thụ, lay động mọi trái tim. Sự gắn bó bền chặt đẹp đẽ ấy cũng giúp nghề làm kèn trở thành một trong những điểm thu hút khách du lịch khi đến với vùng đất nước. 

Những chiếc kèn chủ yếu là chế tác thủ công, tất cả các khâu từ lên khuôn, làm những chi tiết lớn, nhỏ, tinh xảo đến việc đánh bóng, tạo âm... Từ những lá đồng phẳng, qua đôi bàn tay khéo léo, tỉ mẩn của người nghệ nhân tạo hình, dần dần tạo ra hình thù chiếc kèn đồng. Máy uốn tự chế, máy tiện chỉ được sử dụng cho các chi tiết và công đoạn khó, nên đòi hỏi người thợ thủ công phải cẩn thận, chính xác đến từng thao tác. Nhưng cũng nhờ thế mà chất lượng của những chiếc kèn luôn được đánh giá cao. 

k4

Từng chi tiết đều được nghệ nhân tỉ mỉ, cẩn trọng sửa chữa.

Nghệ nhân Cường nói thêm, khi gõ loa kèn bắt buộc phải dùng búa nhỏ, gõ đều tay từng nhát một. Trong một chiếc kèn thì khó nhất là bộ pháo (trái tim của chiếc kèn). Khi chế tác quả pháo phải dùng các loại khoan nhỏ rất tinh vi, đòi hỏi kỹ thuật “'siêu phàm”' cùng một đôi tai thẩm âm chuẩn. Đây là điều kỳ lạ ở làng Phạm Pháo vì những người thợ gốc gác nông dân nơi đây đều không qua một trường lớp về âm nhạc hay sản xuất nhạc cụ nào. Tuy có có trên 40 loại kèn khác nhau nhưng cơ sở của nghệ nhân Cường chỉ sản xuất khoảng 12 đến 15 loại loại kèn thông dụng như: tolongpec, saxsophone, baritong,... đa số các sản phẩm sau khi sản xuất, sửa chữa xong đều được phân phối trên khắp cả nước. Thông thường, mỗi chiếc kèn Tây có từ 180 đến 250 chi tiết, trong đó có bộ phím cần phải kín như chiếc xi lanh nhưng cũng phải nhẹ nhàng, trơn tru để dễ bấm. 

Không chỉ tự hào về sản phẩm đặc biệt của gia đình mình, nghệ nhân Nguyễn Văn Cường còn hãnh diện khi nghề truyền thống này vẫn được duy trì và truyền qua các thế hệ trong nhà. Tới nay, anh Nguyễn Trung Kiên (26 tuổi), là con út của nghệ nhân Cường và cũng là thợ làm kèn trẻ nhất vùng này.