47 năm Ngày Chiến thắng bảo vệ biên giới Tây Nam: Mốc son của lẽ phải và lương tri

13:38 - 07/01/2026

Từ năm 1975 đến 1979, dọc tuyến biên giới Tây Nam của Tổ quốc, máu của biết bao người Việt đã đổ xuống; hơn ba vạn thường dân bị sát hại; 40 vạn người phải bỏ nhà cửa, ruộng vườn...

Trưa 7/1/1979, các lực lượng vũ trang cách mạng Campuchia cùng Quân tình nguyện Việt Nam tiến vào giải phóng Thủ đô Phnom Penh, lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot, hồi sinh và mang lại tương lai tươi sáng cho đất nước Chùa Tháp. (Ảnh: TTXVN)
Trưa 7/1/1979, các lực lượng vũ trang cách mạng Campuchia cùng Quân tình nguyện Việt Nam tiến vào giải phóng Thủ đô Phnom Penh, lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot, hồi sinh và mang lại tương lai tươi sáng cho đất nước Chùa Tháp. (Ảnh: TTXVN)

Ngày 7/1/1979 là mốc son không phai trong lịch sử Campuchia và trong quan hệ Việt Nam-Campuchia. Đó là ngày Khmer Đỏ - một chế độ diệt chủng chống lại loài người bị lật đổ, một dân tộc thoát khỏi họa diệt vong, một chân lý lịch sử được khẳng định: sự giúp đỡ trong sáng, chí tình, chí nghĩa của Việt Nam không chỉ là yêu cầu của lương tri, mà còn là nền tảng bền vững cho hòa bình, hữu nghị và hợp tác hôm nay và mai sau.

47 năm sau ngày lịch sử ấy nhìn lại, càng thấm thía câu nói: “Cây Trường Sơn không thể ghi hết tội ác của tập đoàn phản động Pol Pot, nước sông Mekong không thể gột rửa hết tội ác của chúng đối với nhân dân Việt Nam và Campuchia." Đó không chỉ là lời lên án, mà là sự thật lịch sử được trả giá bằng máu, bằng nước mắt và bằng sinh mệnh của hàng triệu con người vô tội.

Từ năm 1975 đến 1979, dọc tuyến biên giới Tây Nam của Tổ quốc, máu của biết bao người Việt đã đổ xuống. Hơn ba vạn thường dân bị sát hại; 40 vạn người phải bỏ nhà cửa, ruộng vườn, tản cư sâu vào nội địa; hàng chục nghìn hecta ruộng đất, đồn điền bị bỏ hoang.

Đỉnh điểm của tội ác “trời không dung, đất không tha” là vụ thảm sát Ba Chúc tháng 4/1978, khi 3.157 người dân hiền lành bị quân Khmer Đỏ hành quyết man rợ.

Lúc ấy, giữ đất không chỉ là mệnh lệnh, mà là lời thề. Phong trào “cắm chông giữ đất” lan khắp biên cương, quy tụ đồng bào Kinh, Jrai, Ba Na và nhiều dân tộc khác, kết tinh sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, đại đoàn kết tôn giáo, đại đoàn kết quân-dân-chính.

Nhưng trên chính dải biên giới đẫm máu, lòng nhân ái vẫn bền bỉ nảy mầm. Hàng trăm nghìn người Campuchia chạy trốn khỏi "cánh đồng chết" Angkor đã được nhân dân Việt Nam dang tay cứu giúp. Bởi lúc ấy, Campuchia dưới thời Pol Pot là một địa ngục trần gian: gần 3 triệu người bị sát hại, hơn 200.000 trẻ mồ côi, hàng trăm nghìn nhà cửa bị phá hủy. Một đất nước bị biến thành lò sát sinh khổng lồ, nơi cuốc xẻng được dùng thay dao, súng để giết chính đồng bào mình.

Cũng trong những năm tháng ấy, Việt Nam đã kiên trì tìm giải pháp hòa bình thông qua đàm phán ngoại giao. Nhưng Khmer Đỏ đã khước từ đối thoại, tiếp tục xâm lấn, tàn sát.

Trước sự thật không thể né tránh ấy, ngày 23/12/1978, Quân đội nhân dân Việt Nam mở cuộc tổng phản công trên toàn tuyến biên giới Tây Nam, nhanh chóng thu hồi chủ quyền lãnh thổ.

Song lịch sử không dừng lại ở đó!

ttxvn-ngay-chien-thang-che-do-diet-chung-tai-campuchia-711979-bieu-tuong-cua-nghia-vu-quoc-te-va-huu-nghi-cao-dep-8511600-1.jpg
Hai nữ chiến sỹ Việt Nam và Campuchia sát cánh bên nhau. (Ảnh: TTXVN)

Từ xứ sở Chùa Tháp, lời kêu gọi khẩn thiết vang lên: “Hãy cứu giúp chúng tôi, không chỉ cứu mấy vạn người lánh nạn, mà phải cứu cả một dân tộc." Trước đề nghị của Mặt trận Đoàn kết dân tộc cứu nước Campuchia, Việt Nam quyết định cử Quân tình nguyện và chuyên gia sang giúp Campuchia đánh đổ chế độ diệt chủng, hồi sinh đất nước. Đó là quyết định lớn lao của chính nghĩa, của lương tri, của tinh thần quốc tế trong sáng.

Ngày 7/1/1979, Phnom Penh được giải phóng. Chế độ diệt chủng Pol Pot-Ieng Sary sụp đổ. Trang sử đen tối khép lại, mở ra con đường sống cho dân tộc Campuchia. Và sau những người lính tình nguyện là hàng nghìn cán bộ, chuyên gia Việt Nam đã lặng lẽ góp sức dựng lại đất nước Chùa Tháp từ con số không: nhà cửa, trường học, bệnh viện, bộ máy quản lý.

Nhiều chuyên gia Việt Nam vẫn kể lại Phnom Penh ngày ấy là “vùng đất chết” theo đúng nghĩa đen. Một Thủ đô không điện, không nước, phố phường hoang vắng, cỏ dại mọc đầy, có ngôi nhà còn nguyên mâm cơm mốc xanh mốc đỏ- dấu tích của những gia đình bị lôi đi trong phút chốc. Trong gian khó, người Việt và người Campuchia đã chia nhau từng hạt gạo, viên thuốc, mớ rau. Tình nghĩa ấy không thể đo đếm bằng lợi ích.

Chính các nhà lãnh đạo Campuchia sau này đã nhiều lần khẳng định sự giúp đỡ cao cả, trong sáng này. Chủ tịch Quốc hội Campuchia, Chủ tịch danh dự Đảng CPP Heng Samrin khẳng định, chế độ diệt chủng Pol Pot là chế độ tàn bạo chưa từng có trên thế giới. Nhân dân Campuchia đã phải hứng chịu muôn vàn thống khổ không khác gì súc vật, bị cấm đoán quyền tự do, bị tàn sát hàng loạt. Chúng đem chính nhân dân mình ra làm thí nghiệm để thực hiện cho học thuyết chính trị đen tối của mình.

Sau khi giúp bạn đứng vững, lực lượng vũ trang cách mạng Campuchia đủ sức tự bảo vệ đất nước, Quân tình nguyện Việt Nam lần lượt rút về nước.

Ngày 27/9/1989, người lính cuối cùng qua cửa khẩu Mộc Bài, khép lại nghĩa vụ quốc tế vẻ vang.

ttxvn-ngay-chien-thang-che-do-diet-chung-tai-campuchia-711979-bieu-tuong-cua-nghia-vu-quoc-te-va-huu-nghi-cao-dep-8511600-13.jpg
Người dân Thủ đô Phnom Penh lưu luyến tiễn đưa các chiến sỹ Quân đoàn 4-Binh đoàn Cửu Long, Quân tình nguyện Việt Nam hoàn thành nghĩa vụ quốc tế, lên đường trở về nước, sáng 2/5/1983. (Ảnh: TTXVN)

Giúp bạn hồi sinh rồi rút quân, không mưu cầu lợi ích riêng. Đó là bản chất trong sáng của sự giúp đỡ Việt Nam!

Hôm nay, đất nước Campuchia đã phát triển với nhiều đổi thay. Quan hệ Việt Nam-Campuchia phát triển toàn diện, thực chất. Kim ngạch thương mại năm 2025 sơ bộ ước đạt 12 tỷ USD; hợp tác quốc phòng-an ninh, giáo dục, y tế, giao lưu nhân dân ngày càng bền chặt. Hàng nghìn sinh viên Campuchia học tập tại Việt Nam, tiếp nối tình anh em của các thế hệ đi trước.

Với Campuchia, Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ ba trên thế giới và lớn nhất trong ASEAN. Việt Nam hiện là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ năm tại Campuchia và Campuchia cũng là địa bàn đầu tư nước ngoài lớn thứ hai của Việt Nam.

Ở phía Việt Nam, dải biên cương Tây Nam năm xưa đã hồi sinh mạnh mẽ. Ở tỉnh An Giang, Ba Chúc - “vùng đất chết” của ký ức đau thương, nay là xã biên giới phát triển, hộ nghèo giảm sâu, quốc phòng-an ninh vững chắc. Trên nền máu và nước mắt, sự sống đã nảy mầm, bền bỉ và xanh tươi.

Như khẳng định của Đại tá Nguyễn Văn Ngành, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang: Ba Chúc vừa mang ý nghĩa lịch sử, chính trị sâu sắc, vừa có vai trò kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh đặc biệt quan trọng; là vùng đất biên giới, anh hùng, hồi sinh sau chiến tranh, đó là biểu tượng cho sức mạnh đoàn kết quân dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ba Chúc đang tiếp tục thực hiện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Còn hôm nay, tỉnh An Giang mới không chỉ là sắp xếp địa giới hành chính mà còn là sự hợp nhất chiến lược cùng Kiên Giang để tạo thành một địa phương quy mô lớn, kết hợp kinh tế biển, thương mại biên giới, nông nghiệp và du lịch, hình thành một trung tâm kinh tế mạnh mẽ ở Tây Nam Bộ, với mục tiêu tối ưu hóa tiềm năng và lợi thế vùng, phát triển kinh tế-xã hội toàn diện, quốc phòng, an ninh vững chắc hơn.

47 năm sau ngày 7/1/1979, nhìn lại lịch sử là càng để hiểu cho đúng hơn, có trách nhiệm với lịch sử hơn và coi đó là điều kiện để giữ gìn tương lai. Như Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen đã khẳng định: Phải bảo vệ tuyệt đối sự thật lịch sử này để những hành động tàn bạo như vậy không bao giờ lặp lại. Sự thật ấy là giá trị, là nền tảng của hòa bình, hữu nghị, hợp tác./.

Nguồn: 47 năm ngày chiến thắng bảo vệ biên giới Tây Nam: Lịch sử và ý nghĩa | Vietnam+ (VietnamPlus)