Trồng người

Hành khách (HK): - Thế là khối “quan bác” thở phào nhẹ nhõm! Người lái xe (NLX): - Sáng ra, cậu đã định “cà khịa” gì đấy?

 

HK:  Thế bác chẳng quan tâm gì đến truyền thông, dù “chính thống” hay “vỉa hè” vừa mới “ra rả” về kết quả “lấy phiếu tín nhiệm” 50 “chức sắc” do Quốc hội tức là nơi tập hợp những đại biểu của dân, cơ quan quyền lực cao nhất của Quốc gia, “đặt vào ghế”? Đây là lần “lấy phiếu tín nhiệm” thứ hai ở cơ quan quyền lực cao nhất này, chẳng những người dân cả nước “thấp thỏm” chờ đợi kết quả, mà truyền thông cả nước cũng “ráo riết” săn tin và bình luận.

NLX: - “Dân đen” suốt ngày đầu tắt, mặt tối lo mưu sinh như tớ, nào có mấy ai để ý. Đã có các bác đại biểu của dân (mà tớ chưa từng biết mặt, nhớ tên”!) lo giùm. Thế, có chuyện gì mà cánh công chức các cậu có vẻ quan tâm đến vậy?

HK: - Thì bác tính, “dân đen” như bác, “chuyên viên quèn” như em có “thở” được hay không chẳng phải phụ thuộc vào các bộ óc “siêu việt” và “trái tim giàu nhân ái” của các “quan bác” đó sao? Chẳng hạn như con em muốn được “dạy thành người tử tế”, được có chỗ để học thành tài, đặng “sánh vai với cường quốc năm châu” mà không được các “quan bác” dốc “bầu nhiệt huyết” vì dân, thì bao giờ đất nước mới cất cánh, văn minh bằng anh, bằng em được.

NLX: -  A, ra thế! Tớ cứ tưởng đã có “định hướng XHCN” là dân mình đã tìm thấy “con đường sáng” vươn tới văn minh rồi chứ!? Hóa ra Đảng “đã chỉ lối” dù rất đúng, nhưng còn phụ thuộc vào từng “Tư lệnh ngành”, phải không cậu?

HK: - Đó là “cơ chế” cá nhân phụ trách mà lại. “Tư lệnh ngành” có Tâm, có Tầm, ngồi “ghế” vì đại nghĩa, chứ không phải chỉ vì “rủng rỉnh kim tiền” cho bản than, gia đình, dòng họ theo triết lý sống “vinh thân, phì gia” của một lũ “quan lại cổ hủ” thời trung, cổ đại, thì “dân đen” như bác, như em còn được nhờ. Nếu không thì “cứ đợi đấy”, dù con trẻ không có trường học tử tế, người bệnh vẫn cứ phải “toát mồ hôi” tìm đúng chỗ “nhét phong bì” để được chữa trị đúng bệnh, đúng thuốc, nếu không cứ gọi là nằm chờ…đi Văn Điển!

NLX: - Tớ “vỡ” ra rồi! Chẳng hạn như xe tớ muốn chạy “êm ru”, an toàn, thì đường sá, cầu cống phải tốt, biển báo đầy đủ, rõ rang, luật giao thông phải được thực hiện nghiêm… tất cả những “điều kiện cần và đủ” đó phải được “Tư lệnh ngành” GTVT “căng óc”, “căng gân” chỉ huy và đôn đốc bộ máy chạy “hết cỡ” chứ gì?

HK: - Bác nói cứ như là một nhà “khóa hóc” thực thụ ấy!

NLX: - Nào có được học hành đến nơi, đến chốn, suốt ngày “ăn ngủ để…học” ở trường, ở lớp học thêm như bọn trẻ bây giờ. Kiến thức nó cứ tự “bò” vào óc tớ dù chẳng được “nhiều nếp nhăn” như các nhà “khóa hóc” đông như “đàn kiến” ở quốc nội hôm nay, sau hàng nghìn chuyến đi “hít bụi”, “hít khói”, “đinh tai, nhức óc” vì đủ tiếng ồn đường phố, trên những con đường “chẳng ra đường”, mà cũng chẳng ra “ao”, ra “sông”, vá víu chằng đụp ở khắp nội đô đến đường dài trên dải đất “lưng còng” dáng mẹ này! Nhưng phải nói, từ năm ngoái đến nay, nhờ có “trên” ngó tới, lại “cử” được một “Tư lệnh ngành” GTVT vừa “xốc vác”, vừa “thấu hiểu” long “đường”, long dân; dám làm, dám chịu trước dân, tuy đôi lúc cũng có hơi “nóng vội”, nhưng đã “xắn tay áo” vào cuộc “sống chết” với ngành nên đường sá đúng là đã có phần bớt ùn tắc, bớt “ao hóa, sông hóa”… tớ cũng có phần “mát mặt” khi hàng ngày trực diện với các “thượng đế”.

HK: - Cứ tưởng dân mình “cù lỳ”, mà tinh ra phết. Nhờ vậy, lòng dân đã được các đại biểu của dân ở nghị trường cũng “thấu hiểu”, nên đã có tới 362 phiếu “tín nhiệm cao”… chót vót bỏ cho “Tư lệnh ngành” GTVT, ông Đinh La Thăng dù là “xếp” xa… vời vợi của cánh lái xe Bus như bác. Ấy thế mà trong làng, ngoài phố ít nhiều cũng có bàn ra, tán vào, nào là “Tư lệnh” mà như “đốc công”, phải “cầm tay, chỉ việc” cho “hạ cấp” ở nhiều lĩnh vực… còn đâu thời gian mà “tư duy chiến lược”, mà định “kế sách” lâu dài, tuyển dụng, đào tạo đội ngũ “thuộc cấp” cũng có Tâm, có Tầm tương xứng với sự “ủy thác” của “Tư lệnh”. Có thể, ngành GTVT mới “chạy” đồng bộ, thông suốt được.

NLX: - Các đại biểu của dân ở nghị trường đã bỏ lá phiếu “tín nhiệm cao” cho những “Tư lệnh” ngành như ông Thăng nhà ta, là đã “trúng” ý tớ rồi đấy. Còn một vài “Tư lệnh” ngành khác, như y tế, giáo dục… số phiếu “tín nhiệm thấp” lại vẫn “vọt” lên, cũng “trúng” ý “dân đen” như tớ. Chỉ mong các vị được “vinh dự” vào đợt “sát hạch” tín nhiệm lần này tiếp tục “giữ lửa” trong tim, khai sáng thêm “trí tuệ” uyên bác, “truyền lửa” cho “thuộc cấp” để cả nước “xốc tới”, làm một “cú nhảy” ngoạn mục trên mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội, để “xã tắc”  vững như bàn thạch!

HK: - Nghe bác “say sưa mơ tới rồng bay” mà em bỗng thấy bồn chồn.

NLX: - Cậu lại định “cà khịa” gì đấy? “Chuyên viên quèn” như cậu lẽ ra phải là người “tiếp lửa” từ “trên” truyền cho tớ mới phải!

HK: - Nhưng cuộc sống vốn sinh động hơn nhiều như bác tưởng. Chẳng hạn, hàng ngày ở quốc nội vẫn có tới 25 người con Việt ra đi vĩnh viễn bởi các vụ “cụng xe”, trên 30 chục bị thương, trong đó có hang tá trẻ có, già có, mà phần lớn là “choai choai” suốt đời phải “ăn bám” gia đình và xã hội. Bác tính, ngay cả dịch Ebola ở Châu Phi làm cả loài người “kinh hồn, hết vía”, mà 6,7 tháng trời nay cũng chỉ cướp đi trên 5000 ở một phần ba Châu Phi; trong khi đó, chỉ trong 9 tháng vừa rồi, trên dải đất “mảnh dẻ”, bé “tẻo teo” của mình đã có tới gấp rưỡi số ấy người Việt về “với ông vải” do TNGT.

NLX: - Nghĩa là, “trận chiến còn tiếp diễn” trên nhiều lĩnh vực kể cả ngành Bus của tớ, dù “Tư lệnh ngành” GTVT đã phần nào lấy lại “lòng tin” nơi dân. Mới hôm 16/11/2014 vừa rồi, cả nước đã làm “Lễ tưởng niệm nạn nhân TNGT”. Những hồi chuông cảnh báo mỗi người khi tham gia giao thông, hiểm họa TNGT có thể “ập” tới bất cứ lúc nào. Loài người đâu chỉ có “cảnh giác” với chiến tranh, dịch bệnh, với “hang xóm tốt bụng” mà luôn phải “cảnh giác” với cả sự “thờ ơ”, “vô cảm” của chính bản than mình đối với mạng sống của bản thân và đồng loại trên từng cây số.

HK: - Bác “thuyết trình” chẳng kém gì một “chính khách”! Nhưng, em hỏi bác, làm thế nào để giảm thiểu hoặc triệt bỏ những nỗi đau vẫn xảy ra hàng ngày?

NLX: - Cậu lại định “thử” bộ óc “ít nếp nhăn” như tớ phải không? Chỉ có cách “trồng người”, như cụ Hồ đã dạy cả nửa thế kỷ trước: “Vì lợi ích 10 năm trồng cây; vì lợi ích trăm năm trồng người”. Con người được “trồng” đúng “kỹ thuật”, được “chăm bón” đúng lúc, đúng cách thì sẽ “mọc tử tế”. Mỗi người tử tế thì xã hội tử tế, từ lòng tham đến nỗi đau sẽ dần vơi đi!

Khánh Vân/VTOTO

Ý kiến của bạn

   Mã xác nhận  

  •   
  •  

Tin khác

Thông tin doanh nghiệp