Thu phí không dừng ETC và chuyện kiểm soát só thu của trạm BOT

(Đại Lộ) - Ngày 29/11, trong buổi làm việc với TCĐBVN và các cơ quan liên quan, Bộ trưởng Bộ GTVT có nói, thu phí không dừng hiện nay “nửa vời”, nên chưa thể kiểm soát được số thu của trạm thu phí BOT, sắp tới, phải tiến đến tất cả các làn thu phí đều là không dừng ( hạn chót 2019) mới kiểm soát và đảm bảo được thu phí BOT “minh bạch”.

Liên quan tới nội dung trên, xin được trình bầy một số ý kiến sau :

1/ Bản chất vấn đề kiểm soát số thu của trạm thu phí :

Nhắc lại một chút về chuyện đã qua : Kể từ năm 2004, Bộ GTVT đã giao cho Cục ĐBVN  nghiên cứu thí điểm chuyển đổi thu phi thủ công vé giấy sang thu phí “bán tự động- sau này gọi là một dừng” bằng vé giấy mã vạch, cho tới năm 2008, sau khi thí điểm thành công tại trạm thu phí (TTP)  Đồng Xoài –tỉnh Bình Phước. Ngày 7/7/2008,  Cục ĐBVN ( nay là TCĐBVN) đã ban hành tiêu chuẩn cho loại hình công nghệ thu phí  này, và bắt buộc thực hiện khi tiến hành cải tạo các TTP thủ công vé giấy sang dùng vé giấy mã vạch, với số hiêu : TCCS 01: 2008/VRA.

Hàng loạt các TTP trên QL  (thời điểm này thu phí hoàn vốn ngân sách Nhà nước theo Thông tư 90 của Bộ Tài chính) đã được cải tạo, đi vào hoạt động theo tiêu chuẩn nói trên. Hiện tượng tiêu cực giảm bớt đáng kể, số thu của TTP được kiểm soát tốt. Điểu này được chứng minh qua nguồn thu về NSNN không ngừng tăng lên qua các năm. Với 1 vài trạm BOT rất hiếm hoi lúc  đó( như trạm Mũi Né của Cty Rạng Đông, Bình Thuân) cũng thực hiên thu phí với CN này hết sức “suôn sẻ”!

Còn trạm BOT đầu tiên của VN- TTP cầu “Cỏ May” trên QL 51 của Côngty TNHH Hải Châu những năm 80-90, thực hiện thu phí bằng phát thẻ Smart-card thay cho vé giấy, thì Cục thuế Bà rịa-Vũng tàu đặt riêng một máy tính do Cuc Thuế quản lý kết nối với máychủ của TTP để trực tiếp lấy số liệu về số  thu nhằm đối chứng với báo cáo số thu của TTP…!)

Câu chuyện của quá khứ cho thấy: Kiểm soát số thu của TTP nằm ở “luật ” và cách “thực thi” luật, chứ không phải ở có thực hiện thu phí không dừng (ETC) hay không. Trên thế giới, trừ một vài nước thu phí xe qua hệ thống định vị vệ tinh GPS ( đầu tư rất tốn kém), các TTP vẫn bố trí đủ loại hình làn xe đáp ứng cho yêu cầu trả tiền của lái xe : tiền mặt (kể cả tiền xu) trả cho mỗi lượt qua trạm, thẻ trả trước  trừ dân khi qua TTP ( pre-paid), ETC…, bởi yêu cầu trả tiền phí qua trạm là của “thượng đế”, nên TTP đáp ứng “ở mức tối đa ”..! và cũng nên nhắc tới Đài Loan, nơi mà VN đã học tập để ‘du nhập” ETC, với hơn 7 triệu xe đăng ký, số xe tham gia ETC chỉ có hơn 6 triệu chiếc, số còn lại, nếu chạy trên đường, sẽ trả tiên theo kiểu “tiền trao- cháo múc” !

Sau khi có quỹ bảo trì đường bộ ( QBTĐB), các TTP hoàn vốn ngân sách bị xóa bỏ, thay vào đó là các TTP BOT. Những công đoạn của việc thưc hiện dự án  BOT : thẩm tra và xét duyệt dự toán thiết kế, thẩm tra và xét duyệt phương án tài chính ( trong đó có thời gian thu phí hoàn vốn tạm tính ứng với dự toán thiết kế), theo dõi kiểm tra trong quá trình thi công…tới khâu duyệt tổng quyết toán sau khi dự án BOT đã được nghiệm thu đưa vào sử dụng, để quyết định chính thức thời gian thu phí hoàn vốn.., cần được nghiệm túc kiểm tra lại xem đã thực hiện dung hay chưa ? Và khi thực hiện thu phí BOT, chủ đầu tư BOT vẫn phải tự chịu trách nhiệm về sự chính xác của số thu ghi nhận lại qua các báo cáo được phần mềm thu phí thiết kế, đáp ứng yêu cầu quản lý của cơ quan thuế địa phương, và sự kiểm tra giám sát của những cơ quan liên quan, đặc biệt là CụcTthuế địa phương và TCĐBVN, chứ không thể ‘tự tung- tự tác” như những hiện tượng đã xảy ra như trong thời gian vừa qua ở một số TTP dẫn tới nhưng cuộc “kiểm tra-  tốn người- tốn của-tốn thời gian” mà hiệu quả mang lại thì không hể tương xứng …  !

2/ Nhà đầu tư ETC :

Hiện nay, theo đánh già của Ban PPP của Bộ GTVT, thì mới chỉ có 1 nhà đầu tư ETC “đủ tiêu chuẩn”, đó là VETC. Thực chất, VETC đã làm gì ?

Có thể tóm tắt những nội dung mà VETC đã đầu tư : trung tâm tiếp nhận, xử lý dữ liệu ( Data Center- DC), đường truyền ( thuê của nhà mạng), thiết bị tại TTP ( tại phòng điều hành và cổng trạm), thiết bị gằn lên xe ( Etag) và bộ máy nhân lực quản lý, vận hành hệ thống này . Bản chất của việc vận hành ETC ( mỗi hướng một làn, 2 làn mỗi TTP như hiên nay) là việc nhà đầu tư BOT phải đi “thuê lại” hạ tầng mà VETC đã đầu tư, thông qua hợp đồng đôi bên và thỏa thuận tỷ lê ăn chia trên tổng số thu của làn ETC hàng năm. Thông qua VETC, cơ quan quản lý có thể có số liệu “chính xác” về số thu của làn ETC, những làn còn lại của TTP, dùng một dừng ( MTC), vẫn phải thông qua chủ đầu tư BOT. Có thê lấy hình ảnh quầy thanh toán ở siêu thị, ngoài một số khách hàng thanh toán bằng thẻ credit các dạng, đa phần vẫn thanh toán tiền mặt (cash) và nhận hóa đơn siêu thị in ra. Tại sao cơ quan Thuế không yêu cầu các siêu thị phải bắt khách hang thanh toán bằng thẻ, không được dùng tiền mặt, để ‘kiêm soát số thu”…?! Vẫn biết mọi sự “so sánh là khập khiễng”, nhưng có lẽ, điều đó không hẳn là “vô ích” khi xem xét đánh giá buộc các BOT phải lắp ETC ở tất cả các làn xe tại TTP vào  2019…?!

3/ Kiến nghị

TCCS 01: 2008/VRA ra đời với đối tượng là các TTP hoàn vốn ngân sách Nhà nước, trực thuộc các CTy QLSCĐB ( theo thông tư 90/TT-BTC ). Nay tình hình đã thay đổi, các TTP BOT đang hoạt động  theo Thông tư 159/TT-BTC. Vì thế, một số qui định – đặc biệt qui định về mẫu báo cáo, phân cấp bảo mật… trong TCCS 01:2008/VRA không còn thích hợp cho các TTP BOT thuộc các chủ ĐT BOT. Bộ GTVT ( Vụ KHCN), TCĐBVN cần khẩn trương nghiên cứu, chỉnh sửa TCCS này và ban hành TCCS mới cho thích hợp với đối tượng áp dụng là chủ ĐT BOT. Trong nội dung, cần thiết phải qui định  thêm nội dung quản lý các làn ETC, trách nhiêm của chủ BOT khi công bố số thu của TTP, vai trò của các Cục Thuế địa phương và Tổng cục Thuế trong việc thâm tra số liệu này cũng như những chế tài xử phạt đủ sức răn đe nếu để số liệu bị “méo mó”…   Đó chính là việc cần nên làm để đưa công tác quản lý TTP BOT đi vào thực chất, không hình thức, mang lại hiệu quả thiết thực.

An Nguyên/VTOTO (01/12 /2017)

Ý kiến của bạn

   Mã xác nhận  

  •   
  •  

Tin khác

Thông tin doanh nghiệp