Thanh Hóa: Nghị lực của thầy giáo tật nguyền không từ bỏ ước mơ

(Đại Lộ) - Không may mắn như nhiều bạn bè cùng trang lứa, Lê Văn Thành (Quảng Xương – Thanh Hóa) từ khi sinh ra đã bị dị tật ở mắt. Tuy nhiên, không vì thế mà anh buông xuôi và phó mặc cuộc đời cho số phận. Từ chỗ bi quan và bế tắc, anh đã vươn lên trong cuộc sống và quyết tâm theo đuổi niềm đam mê dạy học của mình.

Lê Văn Thành là con út trong một gia đình thuần nông có 5 người con, ở thôn 5, xã Quang Lĩnh, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Số phận không được may mắn như nhiều bạn bè cùng trang lứa, từ khi sinh ra Thành đã bị dị tật ở mắt.

Bà Phạm Thị Sâm (mẹ Thành) cho biết: “Đầu năm 1989, khi mang thai Thành thì tôi không may bị cảm hàn nên phải uống thuốc tây trong một thời gian dài. Sau hơn 9 tháng, 10 ngày thì Thành chào đời. Tuy nhiên, niềm vui chưa được trọn vẹn thì ngay sau đó gia đình phát hiện đôi mắt của Thành không thể nhìn thấy”.

“Tôi bàng hoàng, thương con, thương cho số phận của con. Tôi đã hứa với lòng mình phải mạnh mẽ, cố gắng không khóc.  Nhưng mỗi khi nhìn con, lòng tôi lại thắt lại, sống mũi khóe cay cay” –  Ông Lê Văn Thủ (bố Thành) rung rung tâm sự.

Thầy giáo Nguyễn Văn Thành bị dị tật ở mắt từ nhỏ

Dù hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng gia đình anh Thủ vẫn kiên trì vay mượn khắp nơi để chữa trị cho con trai, hi vọng điều kì diệu sẽ xảy ra. Từ vào miền Nam, rồi ra bắc, từ bệnh viện An sinh Sài Gòn đến bệnh viện Mắt Trung ương Hà Nội. Đến đâu gia đình Thành cũng chỉ nhận được cái “lắc đầu” từ bác sĩ.

Vất vả ngược xuôi nhưng đáp lại chỉ là một hồ sơ bệnh án: Rung giật nhãn cầu, tầm nhìn 2/10. Về sau, vì kinh tế gia đình khó khăn, và cũng đã “vô phương cứu chữa”, gia đình ông Thủ quyết định để con trai mình ở nhà, không đi học.

Hai năm kể từ ngày con đến tuổi đi học, nhìn Thành buồn bã, tự bó hẹp mình lại, ít nói chuyện với mọi người, gia đình ông Thủ quyết định cho Thành đi học.

Nói về cảm giác ngày đầu đến trường, chàng trai tật nguyền liền nói: “Chỉ có hai từ để diễn tả, đó là hạnh phúc”. Vừa dứt lời, thoáng chốc tôi thấy gương mặt Thành rạng ngời. Tôi có thể cảm nhận được niềm vui sướng và hạnh phúc của chàng trai 8X ngày đó.

Thành tiếp lời: “Cái cảm giác đó đến giờ vẫn nguyên vẹn trong tôi. Cái ngày tôi cầm lấy bàn tay gầy guộc, thô ráp của bố đến trường như mới diễn ra hôm qua vậy. Hồi đó, cô xếp cho tôi ngồi bàn đầu tiên. Tuy nhiên, những gì cô viết trên bảng, tôi chỉ nhìn thấy lờ mờ, có khi không nhìn thấy. Chính vì thế, mỗi tiết học tôi đều chăm chú nghe cô giảng và trình bày theo cách hiểu của mình cho dễ nhớ. Ban đầu cũng khó khăn, nhưng lâu dần rồi cũng quen”.

Vốn yêu thích những con số từ ngày còn bé, cùng ước mơ trở thành một thầy giáo dạy Toán trong tương lai đã tiếp thêm sức mạnh giúp Thành luôn lạc quan, tin yêu vào cuộc sống.

Và rồi, đền đáp cho sự cố gắng ấy là tấm giấy báo trúng tuyển khóa 50, ngành Sư phạm Toán, Trường Đại học Vinh - cái nôi chấp cánh cho những ước mơ bay cao, bay xa.

Uớc mơ trở thành thầy giáo dạy Toán của Thành đã dần trở thành hiện thực. Bốn năm học tập tại giảng đường, chàng trai tật nguyền vẫn cần mẫn học hỏi, góp nhặt tri thức, không ngừng phấn đấu vươn lên. Năm 2013, Thành tốt nghiệp với tấm bằng Giỏi và nhiều lần được nhận học bổng. Một kết quả xứng đáng cho những nỗ lực không biết mệt mỏi.

Thầy giáo Nguyễn Văn Thành hiện là giáo viên dạy thêm tại TP.Vinh (Nghệ An)

Một năm sau tốt nghiệp vẫn chưa xin được việc, Thành tự mở lớp dạy học ở nhà. Tuy nhiên, tay nghề chưa dày dặn, kinh nghiệm giảng dạy còn hạn chế cũng như đôi mắt bị dị tật đã khiến Thành gặp khó khăn trong việc thu hút nhiều học sinh đến học. Nhận thấy việc dạy học ở nhà không đem lại nguồn thu nhập ổn định, năm 2015 Thành quyết định vào Nam bán bút thuê cho người ta. Làm được chừng 5 tháng, Thành quyết định trở về nhà mở lớp và tiếp tục nuôi dưỡng niềm say mê của mình.

Đến đầu tháng 2/2017, được một người bạn ở Vinh giới thiệu, chàng trai xứ Thanh lại xách ba lô lên đường lập nghiệp nơi đất khách. Anh được giới thiệu dạy học ở Thành Phố Vinh ( Nghệ An). Trung bình một tuần Thành dạy từ 10 đến 15 ca, chủ yếu là những học sinh THCS và THPT.

“Cuộc sống sẽ trở nên tốt đẹp và đáng sống khi được làm điều mình thích. Với tôi, niềm vui mỗi ngày là được dạy học, được cầm phấn viết bảng, được truyền tải kiến thức, được nghe tin “Hôm nay, em đạt điểm cao môn Toán thầy ạ!” từ học trò, hay đơn thuần chỉ là được hát nghêu ngao trong những phút giây giải lao. Chừng ấy là đủ” – Thầy giáo Thành cho hay.

Ngoài dạy học, Thành còn có năng khiếu làm thơ, văn và ca hát. Mỗi khi rảnh, thành lại ngồi một mình tự ngâm thơ.

Chia tay chúng tôi vẫn nhớ mãi một câu nói của anh: “Con người cần phải có tri thức và muốn có được tri thức thì phải không ngừng  học, học nữa, học mãi. Bởi, sự học là vô tận”

Chắc câu nói đó đã làm động lực cho Thành có được ngày hôm nay, và cũng là chìa khóa cho giới trẻ khi bước vào con đường lập nghiệp.

Thu Hiền – Phạm Trang/VTOTO

Ý kiến của bạn

   Mã xác nhận  

  •   
  •  

Tin khác

Thông tin doanh nghiệp