Syria: Mỹ bỏ rơi người Kurd, Thổ có trở mặt với Nga?

Hậu IS, Mỹ có thể bỏ rơi người Kurd vì Thổ Nhĩ Kỳ, còn Ankara sẽ gây sức ép với Moscow về vấn đề Idlib và khủng bố al-Qaeda Syria.

Mỹ vô kế khả thi ở Đông Nam Syria

Quân chính phủ Syria đã giải phóng các vùng ngoại ô Damascus khỏi các nhóm đối lập hồi tháng 5 và hiện nay đang bắt đầu chiến dịch giải phóng các tỉnh phía nam của Syria, một khu vực mà Hoa Kỳ và Israel đặc biệt quan tâm.

Mỹ và các đồng minh Ả rập đang tiếp tục ủng hộ những tay súng thánh chiến Hồi giáo trên biên giới với Jordan, cố gắng ngăn chặn lực lượng người Shiite ủng hộ Iran trên biên giới với Iraq, sử dụng các cấu trúc của Liên Hiệp Quốc tại Geneva để tạo lợi thế cho mình.

Hoa Kỳ đã bày tỏ sự lo ngại về tình hình hoạt động gia tăng của Lực lượng vũ trang Syria trong khu vực chống leo thang xung đột ở phía tây nam Syria, được thiết lập trong thỏa thuận ngừng bắn đã đạt được giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tại cuộc gặp Hamburg vào ngày 7 tháng 7 năm 2017, hai nhà lãnh đạo Nga Nga-Mỹ đã thống nhất về điều này, sau đó, thỏa thuận bắt đầu có hiệu lực vào ngày 9 tháng 7 năm 2017, trên địa bàn các phía Nam Syria là tỉnh Daraa, Quneitra và As-Suwayda.

Tuy nhiên, vấn đề quan trọng nhất là Mỹ không có công cụ nào để gây ảnh hưởng đến tình trạng này. Chúng không ở trong bất kỳ điều kiện nào thuận lợi nào để tác động đến nó bằng vũ lực; Mỹ và các thành viên liên minh cũng không có lực lượng nào hiện diện trong khu vực này.

Hành động quân sự thông qua căn cứ al-Tanf với lực lượng của các chiến binh được Mỹ huấn luyện ở đây và di chuyển chúng sang phía Tây Nam là vô ích. Từ quan điểm quân sự, một cuộc xuất kích từ khu vực an ninh 55 km xung quanh căn cứ nói trên đi xuống đến tỉnh As-Suwayda sẽ vấp phải vô số cuộc không kích của Nga.

Từ quan điểm chính trị, nếu các lực lượng ủng hộ Mỹ tham gia vào chiến dịch này sẽ dễ khiến họ trở thành đồng minh của các nhóm thánh chiến hồi giáo, các toán đối lập và khủng bố đang là xương sống của lực lượng chống chính phủ ở khu vực leo thang xung đột phía Nam Syria.

Người Mỹ cũng không thể thực hiện các cuộc không kích liên miên vào các lực lượng chính phủ để ủng hộ chúng, mà nếu có thực hiện thì điều này cũng không thể phá vỡ quyết tâm của Quân đội Syria. Cộng với nó là nguy cơ xảy ra các cuộc đụng độ trực tiếp với lực lượng phòng không-không quân Nga.

Syria: My bo roi nguoi Kurd, Tho co tro mat voi Nga?

Cục diện ở Syria hiện nay rất phức tạp với sự can dự của Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ

Hoa Kỳ có thể cố gắng ảnh hưởng đến tình hình thông qua Jordan và Israel, những nước có ảnh hưởng lớn đối với các nhóm phiến quân ở miền nam Syria. Nhưng Tel Aviv đã ký một thỏa thuận với Moscow về "không can thiệp vào tình hình chiến sự Syria" và Amman cũng có những vấn đề nghiêm trọng trong nước, do những cải cách kinh tế không mấy thành công, do đó, Jordan cũng không muốn can thiệp tích cực vào tình hình Syria.

Tuy nhiên, Washington vẫn có một đòn bẩy quan trọng, đó là thông qua Ankara để ngăn chặn việc thực hiện kế hoạch "đối lập rút quân để đổi lấy an toàn" ở phía nam Syria, trước đây được quân chính phủ sử dụng rất hiệu quả ở Đông Ghouta và Aleppo.

Mỹ vẫn tiếp tục sử dụng người Kurd

Tại Abu Kamal và các vùng lân cận, có những trận đánh thường xuyên diễn ra giữa các lực lượng chính phủ và những tay súng liên kết với tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS.

Kể từ ngày 8 tháng 6, lực lượng IS đã bị nhóm dân quân người Shi'ite al-Hashd al-Shaabi ép ra khởi lãnh thổ Iraq, sau đó họ liên kết với quân đội Syria trong khu vực của thị trấn chiến lược này thiết lập một vòng vây chặt chẽ đối với chúng.

Vào ngày 18 tháng 6, liên minh “Lực lượng dân chủ Syria” (SDF), xương sống trong đó là người Kurd, đã đánh bật những kẻ khủng bố từ khu vực Al-Dashisha ở phía đông nam tỉnh al-Hasakah. SDF báo cáo trong một thông báo rằng, Al-Dashisha là tiền đồn chính của những kẻ khủng bố IS.

Các lực lượng Không quân Iraq đóng vai trò chính trong việc chuẩn bị cho sự tiến bộ của người Kurd. Họ đã làm điều này trong sự phối hợp với các lực lượng Hoa Kỳ, đóng vai trò là lực lượng trinh sát, chỉ điểm mục tiêu.

Người Mỹ đang cố gắng, một mặt, để đảm bảo giải phóng al-Hasakah của lực lượng người Kurd lên biên giới với Iraq, mặt khác, hạn chế sự di chuyển của các nhóm ủng hộ Iran trong khu vực Abu Kamal.

Thứ bảy tuần trước, thị trấn Tel Shair được giải phóng khỏi tay IS. Tại tỉnh Deir ez-Zor, những kẻ khủng bố đang nắm giữ ba huyện Hajin, Ash Sha'fah và As Susah. Tổng cộng, chưa đến 3% lãnh thổ Syria tại các tỉnh Raqqa, Deir ez-Zor và al-Hasakah vẫn nằm dưới quyền kiểm soát của khủng bố IS, sau khi lực lượng chính của chúng bị đánh bại vào mùa thu năm 2017.

Một câu hỏi lớn được đặt ra là “ai sẽ kiểm soát khu vực rộng lớn bên bờ đông sông Euphrates” và đặc biệt là ở các tỉnh Deir ez-Zor và al-Hasakah.

Người Mỹ rõ ràng là không có đủ lực lượng trên mặt đất để hoàn thành chiến dịch này. Do đó, Mỹ vẫn phải sử dụng lực lượng người Kurd và quan tâm đến những nỗ lực phối hợp hơn nữa với Baghdad.

Tuy nhiên, lực lượng liên kết với Quân đội chính phủ Iraq là al-Hashd al-Shaabi cáo buộc Hoa Kỳ bắn phá các vị trí của mình trên biên giới với Syria, dẫn tới cái chết của 22 binh sĩ. Người Mỹ phủ nhận điều này, mặc dù trong thực tế, vụ việc đã xảy ra.

Người Kurd từ “đảng Liên minh Dân chủ" (PYD, hay PDS) tiếp tục chiến đấu ở phía bên liên minh Mỹ, bất chấp tất cả những tiến bộ trong quan hệ của của Hoa Kỳ với Thổ Nhĩ Kỳ về Manbij.

Điều này có nghĩa là sự lãnh đạo của PYD hoặc nhận được sự bảo đảm miễn trừ từ Washington, hoặc họ tự tin rằng, ngoài Manbij ở phía bờ Tây của sông Euphrates, người Mỹ sẽ không để người Thổ lấn chiếm thêm bất cứ vùng lãnh thổ nào mà người Kurd hiện đang kiểm soát.

Và tất cả những tuyên bố của người Kurd về sự sẵn sàng của mình cho một cuộc đối thoại với chính quyền Damascus, ngay sau khi các báo cáo về thỏa thuận giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ về Manbij, đã chấm dứt. Người Kurd tiếp tục “đặt trọn niềm tin vào Mỹ” nhưng trong tương lai, khi cuộc chiến chống khủng bố kết thúc, họ sẽ phải gánh chịu hậu quả về việc này, bởi vì khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ trở thành quan trọng hơn với Mỹ.

Người Kurd sẽ bị phản bội một lần nữa?

Theo cơ quan phân tích tình báo Startfor, nếu mọi việc vẫn tiếp diễn như hiện nay, mối quan hệ giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục xấu đi vì vấn đề người Kurd.

  

Hậu IS, người Kurd sẽ bị Mỹ bỏ rơi vì muốn lấy lòng Thổ Nhĩ Kỳ?

Mỹ không muốn cắt đứt quan hệ với một đồng minh tiềm năng như người Kurd, trong khi khi mối quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa đạt đến “sự chân thành”; Ngoài ra, sự kiểm soát hạn chế của Hoa Kỳ đối với người Sunni ở lưu vực sông Euphrates cũng là một vấn đề lớn khiến Mỹ không muốn bỏ rơi người Kurd trong thời điểm này.

Tuy nhiên, vị thế của người Mỹ đối với Thổ Nhĩ Kỳ và Trung Đông hiện đang lung lay và Washington sẽ phải chọn lựa giữa Thổ Nhĩ Kỳ và người Kurd và có mọi lý do để tin rằng sự lựa chọn sẽ không có lợi cho người Kurd.

Erdogan đã sử dụng thái độ chống Mỹ của người dân Thổ Nhĩ Kỳ để giành được thắng lợi trong bầu cử từ những người theo chủ nghĩa dân tộc. Sắc thái chống phương Tây và chống Mỹ đã trở nên phổ biến ở Thổ Nhĩ Kỳ trong thời gian bầu cử, làm phức tạp mối quan hệ căng thẳng giữa Ankara, Mỹ và EU.

Tuyên bố của lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ về sự “bất khả xâm phạm” của thỏa thuận mua S-400 của Moscow, đáp lại hành động của Quốc hội Hoa Kỳ nhằm ngăn chặn việc cung cấp vũ khí cho Thổ Nhĩ Kỳ chính là thuốc thử phản ứng của Mỹ. Đáp lại, thái độ của người Mỹ đã “nhún nhường” đi rất nhiều đối với Ankara.

Nhưng Ankara vẫn không hoàn toàn tin tưởng vào Washington; các hành động nối lại tình hữu nghị giữa hai nước của Thổ Nhĩ Kỳ mới đang dần dần diễn ra một cách thận trọng, dường như ông Erdogan đang chờ đợi “những thiện chí thực sự” của Mỹ, thông qua cách giải quyết vấn đề Manbij và giải trừ vũ khí của người Kurd.

Giải trừ vũ khí của người Kurd là yêu cầu tiên quyết của Ankara. Người Kurd mặc dù đã gắn bó với sự ủng hộ của Hoa Kỳ, nhưng đó vẫn không phải là sự ủng hộ tuyệt đối, với mọi giá; nên Mỹ vẫn có thể sẽ tước vũ khí của họ.

Có một lý do quan trọng dẫn đến quyết định này là nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ đang gặp khó khăn và đồng tiền quốc gia không ổn định khiến Thổ Nhĩ Kỳ dễ bị gây áp lực. Ngoài ra, Mỹ vẫn là nhà cung cấp vũ khí chính của Ankara nên dù muốn hay không, Ankara vẫn phải phụ thuộc vào Washington.

Mỹ đã buộc người Kurd phải rút khỏi Manbij và việc chuyển giao hai máy bay chiến đấu F-35A cho Thổ Nhĩ Kỳ. Việc Nhà Trắng dám đi ngược với nghị quyết của Quốc hội là minh chứng cho thấy, Mỹ đang làm mọi cách để lấy lòng ông Erdogan, nhằm thực hiện bằng được mục đích của mình.

Washington còn cam kết rằng, trong tương lai Thổ Nhĩ Kỳ sẽ là đồng minh chính của Mỹ tại Syria, để đổi lấy việc ngăn chặn bất kỳ thỏa thuận nào giữa phe đối lập ở miền nam với Damascus và Ankara sẽ từ chối công nhận bất kỳ thỏa thuận nào với Assad và các nhóm nổi loạn khác.

Trong trường hợp Washington thực sự quyết định về việc sẽ biến Ankara thành một đối tác quan trọng ở Syria, Erdogan sẽ quay trở lại với Mỹ. Và khi đó, người Kurd sẽ trở về với mảnh đất truyền thống của mình, một lần nữa bị phản bội vì lợi ích toàn cầu của Mỹ ở Syria.

Thổ Nhĩ Kỳ muốn biến HTS thành ‘đối lập ôn hòa’

Chín cuộc họp đã được tổ chức tại Astana, lần thứ mười dự kiến sẽ được tổ chức vào cuối tháng 7, đầu tháng 8 ở Sochi, và đến ngày 11 và 12 tháng 8 có thể được tổ chức một lần nữa ở Kazakhstan; nhưng Hiến pháp và định dạng đàm phán Geneva về vấn đề Syria vẫn chưa sẵn sàng.

Đồng thời, còn quá sớm để nói về việc tổ chức một Đại hội mới của Đối thoại quốc gia Syria, và điều này tự nó đã chỉ ra mâu thuẫn. Ở Geneva, điểm chính của sự phân hóa quan điểm giữa Moscow và Tehran một bên và Ankara một bên, đã trở nên rõ ràng.

Bộ trưởng Ngoại giao Mevlüt Çavuşoğlu vừa tuyên bố với NTV rằng, các cuộc đàm phán về Syria ở Astana sẽ không có ý nghĩa trong trường hợp quân đội Syria mở cuộc tấn công vào tỉnh Idlib, một trong những khu vực chống leo thang xung đột. Nó sẽ ảnh hưởng lớn đến hợp tác của Thổ Nhĩ Kỳ với Iran và Nga.

Quan điểm của Moscow hiển nhiên là đòi hỏi Ankara phải tách biệt phe đối lập trong tỉnh Idlib, bằng việc “loại bỏ những nhóm ủng hộ Jabhat al-Nusra ở khắp nơi trên lãnh thổ Syria”. Jabhat al-Nusra, mặc dù đã đã đổi tên thành Jabhat Fatar al-Sham và sau này là Hay’at Tahrir al-Sham (HTS), vẫn mang bản chất của tổ chức khủng bố quốc tế al-Qaeda Syria.

Do đó, Nga kêu gọi các nhóm điều hành nỗ lực làm việc không chỉ để hòa giải với chính quyền Damascus, mà còn tham gia tích cực vào sự hủy diệt tàn quân IS và lực lượng của Hay’at Tahrir al-Sham ở phía nam Syria (và dĩ nhiên là sau này là ở tỉnh Idlib).

  

Đã có sự phân cực trong quan điểm của Nga và Iran, bên kia là Thổ Nhĩ Kỳ

Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ có quan điểm riêng về vấn đề này. Ankara muốn Moscow đảm bảo rằng SAA sẽ ngừng chiến dịch ở phía nam Syria và sẽ không thực hiện bất kỳ hành động quân sự nào ở Idlib, đồng ý rằng tỉnh này là “khu vực ảnh hưởng và có lợi ích chiến lược đối với Ankara”.

Ankara có kế hoạch đưa các nhóm liên kết với al-Nusra (trong HTS) vào sự kiểm soát của mình, thông qua sự hòa giải và thông qua quá trình cải biến để các nhóm này trở thành ‘đối lập ôn hòa’ ủng hộ Thổ Nhĩ Kỳ trong quá trình đảm bảo an ninh ở tỉnh Idlib.

Nếu được như vậy, HTS sẽ nghiễm nhiên trở thành một nhóm ‘đối lập ôn hòa’, tham gia nhiệm vụ giữ gìn an ninh giúp Thổ Nhĩ Kỳ ở Idlib và phía Nam Syria. Và đương nhiên là Quân đội Syria sẽ không thể tiếp tục chiến dịch tiêu diệt chúng ở phía Nam nữa.

Trong trường hợp này, một ‘nhóm đối lập’ không có thỏa thuận ngừng bắn (IS và al-Nusra bị liệt vào danh sách khủng bố phải bị tiêu diệt) vẫn còn tồn tại trong ‘hàng ngũ đối lập’.

Điều này sẽ làm cho những nỗ lực xây dựng một hiến pháp mới và thành lập Ủy ban Hòa giải Dân tộc là vô nghĩa. Thậm chí hơn thế nữa, trong các kế hoạch của Thổ Nhĩ Kỳ đề ra ở Syria, Ankara không có ý định tiến hành đối thoại với Damascus về kiến ​​trúc chính trị tương lai của đất nước này.

Rõ ràng là cục diện Syria hậu IS mới là vấn đề phức tạp nhất với “các vị khách không mời” là Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ.

Hai nước này đang nỗ lực cứu vớt những nhóm khủng bố và phiến quân được họ hậu thuẫn, qua quá trình “mặc cả” trong hiệp thương chính trị với Nga và Syria. Thổ Nhĩ Kỳ có thể sử dụng con bài lợi ích để gây sức ép với Nga, buộc Moscow phải nhượng bộ trong vấn đề này.

Tuy nhiên, Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ rất khó cứu được HTS, bởi tổ chức này đã bị Liên Hiệp Quốc liệt vào danh sách khủng bố. Việc Ankara muốn khoác áo đối lập cho nhóm khủng bố này là điều không tưởng, trừ phi Liên Hiệp Quốc đưa chúng ra khỏi danh sách này.

Thiên Nam/Báo Đất Việt

Ý kiến của bạn

   Mã xác nhận  

  •   
  •  

Tin khác

Thông tin doanh nghiệp