Sai phạm Thủ Thiêm do 'lãnh đạo bảo ký':Không đổ thừa

Người trực tiếp ký văn bản thì phải chịu trách nhiệm đầu tiên, không thể biện hộ, lẩn tránh trách nhiệm trước pháp luật.

LTS:- Liên quan tới việc ký văn bản thay đổi quy hoạch tại khu đô thị Thủ Thiêm, Thanh tra Chính phủ đã chỉ rõ sai phạm, đồng thời chỉ rõ trách nhiệm thuộc về những người có chữ ký trực tiếp là KTS trưởng của thành phố, các sở, ngành, UBND TP. Tuy nhiên, cũng giống như nhiều vụ việc khác, điệp khúc "đúng quy trình", "ký do lãnh đạo giao" lại lặp lại trong vụ việc này. Vậy vì sao lại có hiện tượng như vậy, báo Đất Việt đã có buổi trao đổi với TS Lê Hồng Sơn - nguyên Cục trưởng Cục kiểm tra VBQP PL - Bộ Tư pháp để làm rõ hơn vấn đề này.

Sai pham Thu Thiem do 'lanh dao bao ky':Khong do thua
Nhiều sai phạm trong quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm. Ảnh: Baogiaothong

ADVERTISEMENT

Ai sai phải chịu trách nhiệm

PV:- Thưa ông, thời gian gần đây, đang có một hiện tượng khiến dư luận rất quan tâm đó là: "cứ có sai phạm xảy ra, những người có liên quan tới chữ ký lại nói do cấp trên chỉ đạo". Điển hình là những sai phạm trong vụ việc điều chỉnh quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm, vừa được Thanh tra Chính phủ (TTCP) công bố. Hay như vụ việc cổ phần hóa (CPH) cảng Quy Nhơn cũng vậy. Cụm từ "ký theo chỉ đạo", "ký vì được lãnh đạo giao" luôn được sử dụng một cách nhuần nhuyễn nhằm biện minh cho trách nhiệm của mình. Đáng nói, đây chỉ là hai trong số nhiều vụ việc điển hình muốn nói tới. Trước đó, khi xét xử vụ án Trịnh Xuân Thanh, người ta cũng nghe nhiều cụm từ "rút tiền theo chỉ đạo", "chúc Tết theo chỉ đạo"... Vậy, theo ông, phải lý giải hiện tượng trên thế nào? Những giải thích như vậy có hợp lý không? Vì sao?

TS Lê Hồng Sơn:- Sai phạm xảy ra lại tìm cách đổ lỗi cho người khác? Chuyện thật cứ như đùa. Mà nghe cũng quen quen. Lỗi đánh máy, Lỗi do văn thư. Lỗi do cấp dưới. Lại còn chuyện cứ “Nhận lỗi, rút kinh nghiệm sâu sắc” như một điệp khúc. “Văn hóa từ chức” thấy quá xa vời, diệu vợi.

Chuyện ở Thủ Thiêm, ở cảng Quy Nhơn và không ít cơ quan, đơn vị, địa phương khác lâu nay, lại còn có câu chuyện” Làm theo chỉ đạo”,” ký theo Lệnh của người khác, Lệnh của Cấp trên”. Vừa bi, vừa hài. Anh là người có chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn hẳn hoi. Có Lương, có Bổng, có Danh phận chứ có phải là “ông phỗng” đâu? Liệu trên thế gian này, có nơi nào cũng có chuyện tương tự như ở Xứ ta nữa hay không?. Thật đáng báo động về văn hóa quản lý,về kỷ luật, kỷ cương trong bộ máy công quyền.

Quay lại chuyện Quy hoạch ở Thủ Thiêm. Trước đây, Tôi đã có ý kiến: Làm sao chấp nhận việc Lãnh đạo ký Quyết định phê duyệt “Bản đồ Quy hoạch” mà lại không có “Bản đồ Quy hoạch” là văn bản được phê duyệt kèm theo? Lý lẽ đưa ra, không ai chấp nhận được chứ đừng nói là chuyện trong bộ máy công quyền, kiến thức, trình độ quản lý, ban hành văn bản được trang bị kỹ càng, là yêu cầu tố nền tảng, tối thiểu của mọi công chức khi thi hành công vụ? Lại còn có chuyện cấp dưới (Thành phố) ban hành Quyết định sửa đổi, thay thế Quyết định do cấp trên (Thủ tướng Chính phủ) ban hành nữa chứ? Vô lý hết sức.

Trước hết, tôi hoan nghênh kết luận của Thanh tra CP liên quan tới việc giải quyết khiếu nại của công dân về quy hoạch, công tác GPMB, đền bù tái định cư... tại KĐT Thủ Thiêm, TP.HCM.

Tôi thấy, kết luận thanh tra đã được đưa ra sau một quá trình tiến hành thanh tra khá nghiêm túc, bài bản. Hình dung rằng, nếu thực hiện đúng kết luận thanh tra và làm đến nơi, đến chốn thì đây là một đại án nữa liên quan tới đất đai ở địa phương được phanh phui. Niềm tin của người dân ở Thủ Thiêm nói riêng và cả nước nói chung lại được nhen nhóm, khôi phục.
 
Việc một vài cá nhân có trách nhiệm trong vụ việc quy hoạch Thủ Thiêm đưa ra lý giải, biện hộ rằng: người đó đã ký ban hành quyết định theo sự chỉ đạo của cấp trên là ông A, bà B, hay “Tập thể C” nào đó ở địa phương, cũng giống như trường hợp ở Bình Định, hay vụ việc Trịnh Xuân Thanh... là một thực tế.

Tôi thấy hiện tượng này lâu nay ở xứ ta không có gì là lạ cả. Bởi vì, lâu nay ở địa phương cơ chế lãnh đạo, quản lý nhiều khi khá phức tạp, rối rắm. Người quyết không mấy khi xuất đầu lộ diện, còn người ký ban hành văn bản thì "giấy trắng mực đen, chữ ký tươi, con dấu đỏ" rõ ràng, làm sao có thể chối tội được?

Trước đây, khi xử lý một loạt các văn bản của hơn 30 tỉnh thành đưa ra các quy định sai trái về xử phạt vi phạm hành chính tại địa phương, tôi đã nhiều lần nghe một số lãnh đạo địa phương trình bày rằng: Quyết định để ban hành văn bản của địa phương trong việc xử phạt vi phạm hành chính, mặc dù biết là sai nhưng vẫn phải ký vì đó là chỉ đạo, là quyết định của "cấp trên có thẩm quyền" ở địa phương rồi. Cấp trên đã quyết định. Tôi không ký là không chấp hành và sẽ bị xử lý, không ngồi yên tại vị trí này, bị buộc phải rời khỏi vị trí này lâu rồi.

Đấy là một thực tế, không quá lạ lùng ở ta.

Tuy nhiên, về nguyên tắc, theo quy định của pháp luật về quản lý nhà nước thì, người đứng đầu, người đã trực tiếp ký ban hành quyết định hành chính phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với nội dung sai trái của quyết định hành chính do mình ban hành. Không thể biện hộ, đổ lỗi một cách tùy tiện được.

Nếu cấp trên nào đó đã có chỉ đạo, quyết định khi ban hành văn bản thì anh phải có chứng cứ, phải có văn bản, tài liệu, căn cứ để chứng minh rằng trong khi thực hiện nhiệm vụ, anh đã thực hiện theo chỉ đạo của lãnh đạo nào đó.

Đấy là căn cứ, là cơ sở để xác định trách nhiệm của những người khác, của cấp trên có thẩm quyền liên quan tới việc ban hành văn bản hay đưa ra một quyết định sai trái. Mặt khác, anh là người trực tiếp ký văn bản thì phải chịu trách nhiệm đầu tiên, không thể biện hộ, lẩn tránh trách nhiệm trước pháp luật.

PV:- Như ông đã nói, đây là hiện tượng không hiếm, vậy theo ông, tại sao lại hay có giải thích chữ ký của mình nhưng quyết định của lãnh đạo như vậy? Đối với trường hợp của Thủ Thiêm hay Bình Định để xác định rõ trách nhiệm thì cần làm thế nào, thưa ông?

TS Lê Hồng Sơn:- Trước hết, ở đây, như Tôi đã nói, là do cơ chế lãnh đạo, quản lý ở Việt Nam lâu nay nó như vậy. Rất nhiều trường hợp là tuân theo một chỉ đạo của cấp trên tại địa phương. Sự chỉ đạo nhiều khi bằng giấy tờ, văn bản nhưng cũng rất nhiều khi chỉ bằng mệnh lệnh, câu nói miệng.

Người nhận được chỉ đạo đó phải có bản lĩnh, trách nhiệm và phải thấy được trách nhiệm của anh khi quyết định vấn đề, phải có giải trình, báo cáo lại. Nếu đã báo cáo, giải trình mà vẫn bị buộc phải thực hiện thì vẫn phải thực hiện nhưng phải báo cáo ngay lên cấp cao hơn.

ADVERTISEMENT

Lý lẽ là vậy, nhưng thực tế, người ta không thực hiện đến nơi, đến chốn, “ Mũ ni che tai”, “Tránh Voi chẳng xấu mặt nào”. Khi lộ chuyện, bị truy cứu trách nhiệm thì mới nói ra. Khá nhiều trường hợp, người đã ký ban hành quyết định hành chính biết nhưng vẫn phải tuân theo sự chỉ đạo.

Cũng có trường hợp không biết nội dung quyết định đó là sai, là không phù hợp với quy định của pháp luật. Trường hợp này không nhiều lắm. Dù thế nào đi nữa thì người đã ký văn bản phải là người đầu tiên phải chịu trách nhiệm, không thể đổ lỗi.

Để xác định rõ trách nhiệm thì phải căn cứ vào quyết định hành chính do người có thẩm quyền nào đã ký?. Đấy là cơ sở cơ bản, quan trọng nhất để xác định trách nhiệm của người đã ký ban hành văn bản. Đấy là chứng cứ công khai, chính xác, đẩy đủ không thể chối tội được.

Cơ quan có thẩm quyền căn cứ vào những hậu quả do nội dung sai trái tại văn bản do anh ban hành, rồi tùy theo mức độ nhẹ hoặc nặng mà bị xử lý kỷ luật, truy cứu trách nhiệm hình sự.

Nếu gây thiệt hại phải bồi thường. Truy cứu trách nhiệm kỷ luật ở đây, ở mức thấp nhất là khiển trách, cảnh cáo và ở mức cao nhất là cách chức, buộc thôi việc. Hình thức xử lý kỷ luật cách chức, buộc thôi việc lâu nay ít được sử dụng, ít được áp dụng trong lĩnh vực ký ban hành quyết định hành chính.

Trường hợp phổ biến mà dư luận hay nghe thấy đó là: kiểm điểm, phê bình nội bộ, rút kinh nghiệm sâu sắc, phê bình nghiêm khắc... Rất hiếm khi được nghe thấy hình thức xử lý kỷ luật ở mức cách chức, buộc thôi việc của người đã ký ban hành văn bản, ký ban hành quyết định hành chính.

Cá nhân tôi cũng biết, một số trường hợp được xử lý theo hình thức mềm, đó là điều chuyển công tác sang cơ quan, đơn vị khác mà không hề ảnh hưởng một chút nào đến các quyền, các lợi ích, các chế độ chính sách của đương sự. Cấp nào vẫn là cấp đó, lương lậu vẫn như thế, chỉ có chuyển cái ghế ngồi, từ ghế này qua ghế khác mà thôi.

Việc xử lý một cách rốt ráo, đi đến cùng trách nhiệm là một yêu cầu thực tế hiện nay mà chúng ta chưa làm được nhiều. Dư luận xã hội và người dân rất mong mỏi nhận được nhiều hơn những thông tin xử lý kỷ luật một cách kiên quyết, đến nơi, đến chốn.

Tôi đã nhiều lần nói rằng, trong quản lý cũng như ban hành văn bản quản lý, nếu người làm sai có sự cố ý, có động cơ trục lợi thì phải xử lý kỷ luật ở mức cách chức, buộc thôi việc chứ không thể chỉ “phê bình, rút kinh nghiệm” được. Nếu nghiêm trọng thì buộc phải truy cứu trách nhiệm hình sự.

Về vấn đề truy cứu trách nhiệm hình sự. Theo quy định của bộ luật hình sự, nếu xác định được các dấu hiệu cấu thành tội phạm khi ban hành các quyết định hành chính mà có nội dung sai trái, gây hậu quả nghiêm trọng, thì hoàn toàn có thể áp dụng các quy định của bộ Luật Hình sự để xử lý các tội danh như: "Cố ý làm trái”, “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn”, “Thiếu trách nhiệm”. Nếu có dấu hiệu của tội Tham nhũng thì phải xem xét, truy cứu tội này...

Việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với những loại hành vi này trong cán bộ, công chức có chức, có quyền lâu nay tôi rất hiếm khi nghe thấy.

Về trách nhiệm bồi thường đối với việc ban hành quyết định hành chính sai trái gây hậu quả nghiêm trọng cho tổ chức, cá nhân thì đã có Luật về trách nhiệm bồi thường của nhà nước xác định nguyên tắc, mức bồi thường.

Điều đáng lưu ý ở đây là, rất nhiều trường hợp cán bộ, công chức cố ý vi phạm, có động cơ trục lợi nhưng rồi cuối cùng trách nhiệm bỏ tiền ra để bồi thường vẫn thuộc về nhà nước, vẫn sử dụng từ ngân sách nhà nước, từ tiền thuế của dân. Người có hành vi vi phạm cuối cùng cũng chỉ phải buộc bồi hoàn cho ngân sách một khoản rất nhỏ, rất khiêm tốn, không đáng là bao trong tổng số thiệt hại mà anh đã gây ra cho người dân, cho xã hội.

Tôi đã nhiều lần đề nghị, phải xem xét lại nguyên tắc bồi thường, bồi hoàn này để bảo đảm minh bạch, khách quan, bình đẳng, bảo đảm nguyên tắc Nhà nước pháp quyền. Nhiều lần tôi đã đề nghị, nếu người ký các quyết định hành chính, ban hành văn bản sai trái mà là hành vi cố ý có động cơ trục lợi thì trước hết anh phải lấy tài sản của anh ra để bồi thường đã.

Chừng nào tài sản của anh còn thiếu, lúc đó Nhà nước mới đứng ra bảo đảm việc bồi thường cho người dân, cho xã hội, đúng giá trị, đúng mức độ thiệt hại mà người dân phải chịu.

Nhiều trường hợp như trên đã nói, đương sự đã ký ban hành văn bản thường đưa ra là có sự chỉ đạo của cấp trên, cuả người có thẩm quyền ở địa phương, thì người đã có chủ trương chỉ đạo đó, nếu có đủ cơ sở xác định, cũng phải chịu trách nhiệm chứ không thể điềm nhiên, ung dung thoát khỏi trách nhiệm về những hậu quả do chủ trương sai trái của anh gây ra cho người dân, cho xã hội.

Ở đây phải xác định nguyên tắc, truy đến tận cùng nguồn gốc trách nhiệm, "oan có đầu, nợ có chủ". Cấp nào đã có chỉ đạo, có chủ trương ban hành quyết định có nội dung sai trái cũng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước cơ quan đơn vị nơi người đó công tác, làm việc. Ở đây tôi muốn nói trách nhiệm liên đới của cả người đã trực tiếp ký ban hành văn bản, lẫn người đứng đầu chính cơ quan đơn vị đó và trách nhiệm của người đã có chủ trương, có chỉ đạo với nội dung sai trái.

ADVERTISEMENT

Vấn đề ở đây là phải có chứng cứ rõ ràng, đẩy đủ, chính xác,không thể nói mồm được. Trách nhiệm của anh tới đâu anh phải chịu theo quy định của pháp luật hiện hành. Người đã có chỉ đạo, có chủ trương nếu có căn cứ, có cơ sở thì cũng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Không thể chấp nhận việc cứ đưa ra thông tin để trốn tránh, biện hộ cho trách nhiệm của mình. Dư luận rõ ràng đang đặt ra yêu cầu là phải làm cho ra lẽ, truy cho đến cùng trách nhiệm, để khẳng định thực sự là "không có vùng cấm”. Tôi nói thêm là “ Không có vùng né". Tôi muốn nói là, phải cá thể hóa và phải truy cho đến cùng trách nhiệm cuả những người có liên quan tới chủ trương sai trái.

Sai phạm Thủ Thiêm do 'lãnh đạo bảo ký': Có phổ biến?

Bồi thường đầy đủ, hợp lý cho dân

PV:- Vậy với những diện tích đất nằm ngoài quy hoạch nhưng vẫn bị thu hồi để thực hiện dự án trong KĐT Thủ Thiêm đã được TTCP chỉ rõ, theo ông giờ nên xử lý ra sao?

TS Lê Hồng Sơn:- Đây là vấn đề khá khó khăn khi giải quyết. Theo nguyên tắc, nếu đã là các diện tích đất nằm ngoài vùng quy hoạch, ngoài ranh giới quy hoạch thì chính quyền và những người có thẩm quyền trong giải tỏa, bồi thường không được đụng đến.

Đấy là tài sản thuộc quyền sử dụng, quyền sở hữu của người dân được Hiến pháp và pháp luật thừa nhận, bảo vệ. Khi mà không có cơ sở, căn cứ pháp lý đầy đủ, rõ ràng, chính xác, không có quy hoạch thì anh không được quyền thu hồi đất, thu hồi tài sản của người dân một cách tùy tiện.

Tuy nhiên, có một thực tế khá phức tạp ở đây là, đất đã thu hồi rồi, đã chuyển cho người khác sử dụng, thay đổi mục đích sử dụng của đất rồi, "gạo đã nấu thành cơm". Nếu máy móc áp dụng nguyên tắc, phải trả lại cho người dân mọi thứ đã thu hồi sai là một giải pháp không thực tế, thậm chí là giải pháp cực đoan, không khả thi.

Có một giải pháp nhiều người nói đến mà tôi cũng thấy hợp lý đó là, phải xem xét tính toán công khai, bình đẳng, đầy đủ phần tài sản đất đai đã bị thu hồi đó và tính giá cả bồi thường cho người dân một cách hợp lý, người dân tự nguyện chấp thuận thì mới được.

Cái này liên quan tới một số trách nhiệm của một số đối tượng có liên quan, kể cả phía chính quyền - phía người có thẩm quyền, có trách nhiệm, kể cả phía doanh nghiệp - phía những người đã được tiếp nhận đất đai, tài sản đó đều phải có trách nhiệm bồi thường cho người dân một cách đầy đủ, hợp lý.

Mặt khác cũng không kém phần quan trọng, theo tôi, trước mắt, những người dân chịu ảnh hưởng của những quyết định sai trái đó phải được xem xét để giải quyết các hậu quả mà họ đã phải gánh chịu, nhu cầu về nhà ở, về cuộc sống cho người ta. Tôi đã nghe nhiều hậu quả khá đau lòng đối với trường hợp đền bù giải tỏa đất đai trái pháp luật ở Thủ Thiêm.

Qua phương tiện thông tin đại chúng, tôi thấy các giải pháp, đề xuất của chính quyền TP.HCM hiện nay, cũng như một số cơ quan thẩm quyền ở Trung ương đưa ra là khá hợp lý. Vấn đề là tổ chức thực thi thế nào cho hợp lý, hợp tình, được người dân ủng hộ thì mới đáp ứng được yêu cầu, mới thành công.

PV:- Xin cảm ơn ông!

Vũ Lan/Báo Đất Việt (thực hiện)

Ý kiến của bạn

   Mã xác nhận  

  •   
  •  

Tin khác

Thông tin doanh nghiệp