“Nghị định 86 sửa đổi và vấn nạn “xe hợp đồng điện tử”

(Đại Lộ) - Trên đây là tiêu đề tham luận của Thạc sỹ Trương Đình Quý đưa ra tại Hội thảo Cơ chế quản lý vận tải đường bộ dưới góc nhìn của doanh nghiệp vận tải, doanh nghiệp bến xe tổ chức ngày 30/8/2018 tại Hà Nội.

Thạc sỹ Trương Đình Quý là Bí thư Đảng uỷ- Phó TGĐ Cty CP Ánh Dương VN, Uỷ viên HĐKH Viện Khoa học Pháp lý và KD Quốc tế -Hội Luật gia Việt Nam, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM. VTOTO và dailo.vn đăng tải toàn văn ý kiến.

Thạc sỹ Trương Đình Quý trả lời phỏng vấn tại Hội thảo sáng ngày 30/8/2018.

Luật và các quy định của pháp luật muốn thực thi được, trước hết phải xuất phát từ cuộc sống, bắt nguồn từ nhu cầu xã hội và phù hợp với hiện trạng xã hội. Yêu cầu phải đảm bảo cơ sở thực tiễn, khách quan và khoa học là vô cùng quan trọng.

  1. Có thật sự có vận tải hợp đồng điện tử?

Không tìm được hợp đồng vận tải điện tử. Không xác định được chủ thể ký kết hợp đồng vận tải điện tử là ai.

Duy nhất tại Việt Nam, Grab, Uber được gọi là vận tải hợp đồng điện tử. Mặc dù được xếp vào loại hình vận tải hợp đồng, nhưng trên thực tế, hơn trăm triệu chuyến xe Grab, Uber thực hiện trong thời gian qua đều không có hợp đồng nào được ký kết.

Tại Hội nghị tổng kết hai năm thí điểm vận tải hợp đồng điện tử ngày 19/12/2017 do Bộ GTVT tổ chức, phóng viên Truyền hình Quốc hội đã chất vấn ông Trần Bảo Ngọc – Vụ trưởng Vụ Vận tải, ông Tony White – Giám đốc Uber Việt Nam, ông Jerry Lim – Giám đốc Công ty TNHH Grab. Cả ba ông này đều không trả lời được hợp đồng vận tải điện tử ở đâu và chủ thể hợp đồng vận tải là ai, thể hiện ở đâu trên phần mềm Uber, Grab. Cho đến tận bây giờ, Grab, Uber đều không xuất trình được hợp đồng vận tải điện tử cho mỗi chuyến xe.

Xe hợp đồng điện tử có hàm lượng công nghệ cao?

Yêu cầu kỹ thuật đối với xe hợp đồng điện tử rất đơn giản. Chỉ cần phương tiện và chủ xe có sử dụng điện thoại thông minh đăng ký phần mềm Grab, Uber. Tắt phần mềm, ngắt kết nối các xe này trở lại xe ô tô, xe máy thông thường, không còn là xe công nghệ, hay điện tử gì đó.

Uber rút khỏi Việt Nam, ngắt kết nối đặt xe, gọi xe với tài xế và khách hàng, trong một đêm chúng ta có hàng chục ngàn xe ô tô không còn cơ hội là xe hợp đồng điện tử và hàng vài chục ngàn xe gắn máy không còn cơ hội là xe ôm công nghệ.

Định danh Grab, Uber là vận tải hợp đồng điện tử để lách các điều kiện kinh doanh của taxi

Kết quả khảo sát của Đài Truyền hình Việt Nam VTV vào tháng 01/2018 trong 361.152 người dân, 92,3% người cũng đã khẳng định các hãng như Uber và Grab là đang tham gia giao thông và đón khách giống như taxi, chỉ có 7,57% cho là không và 0,14% là có ý kiến khác.

Khách hàng gọi Grab khi họ cần đi taxi. Khách hàng cũng không sử dụng phần mềm của Grab để tác nghiệp hoặc tạo ra sản phẩm trực tiếp nào từ phần mềm đó, mà họ dùng phầm mềm của Grab để gọi taxi.

Rõ ràng về mặt bản chất kinh doanh, taxi truyền thống và Grab đều là taxi. Tuy nhiên, Bộ GTVT lại chia ra thành dịch vụ taxi và xe hợp đồng điện tử để từ đó áp đặt các điều kiện kinh doanh khác nhau, tạo ra sự bất công trong kinh doanh.

Cùng kinh doanh trên một thị trường, phục vụ cùng một đối tượng khách hàng, cung cấp một dịch vụ như nhau, nhưng xe taxi phải chịu 13 điều kiện kinh doanh khắt khe (như cấm đường, phù hiệu, quản lý giá cước, kiểm định đồng hồ, bảo hiểm, giờ chạy xe tối đa, niên hạn xe, ....) còn xe hợp đồng điện tử thì không. Riêng việc lách được quy định cấm đường đã khiến nhiều hành khách bỏ taxi sang gọi xe Grab. Các lợi thế chi phí càng giúp cho loại hình xe này phát triển nhanh chóng, trong khi các doanh nghiệp taxi chuyên nghiệp rơi vào khủng hoảng.

Sau khi có QĐ24/QĐ-BGTVT chỉ riêng số xe của Grab tại TP.HCM đã tăng trưởng một cách bất thường:

  • Năm 2016 số lượng xe Grab tăng lên 12.151 xe
  • Tháng 10/2017 số lượng xe Grab tăng: 17.080 xe,
  • Tháng 12/2017 số lượng xe Grab tăng: 18.801 xe,
  • Đến tháng 3/2018 số lượng xe Grab tăng 34.880 xe, gấp 3 lần số lượng xe taxi chính thống

Văn bản của UBND TP.HCM, UBND Hà Nội, Đà Nẵng, Khánh Hoà, kiến nghị của các Hiệp hội, các doanh nghiệp, nhiều chuyên gia, nhiều cơ quan thông tấn báo chí đều đã khẳng định Grab – loại hình vận tải hợp đồng điện tử chính là xe taxi.

Thực tiễn vận tải hợp đồng điện tử Grab, Uber bản chất chính là taxi đặt qua phần mềm. Tuy nhiên, dự thảo Nghị định 86 sửa đổi đến lần thứ 5, sau mấy năm chuẩn bị vẫn không có gì thay đổi khi chính thức trình lên Chính phủ đưa vào hợp thức hoá “xe hợp đồng điện tử” và “hợp đồng vận tải điện tử”.

  1. Quy định về xe hợp đồng điện tử trong dự thảo Nghị định 86 sửa đổi lần thứ 5 như thế nào?

Để hợp pháp hoá cho Grab dưới hình thức vận tải hợp đồng điện tử, ban soạn thảo đã thêm điều khoản gia hạn cho các phần mềm kiểu này đến 1/7/2020 mới phải gửi đầy đủ dữ liệu nội dung tối thiểu của hợp đồng vận tải qua phần mềm (Điều 7, khoản 4).

Nếu chưa đơn vị vận tải, phần mềm nào đáp ứng được các điều khoản tối thiểu của hợp đồng vận tải điện tử thì có nên quy định loại hình này trong Nghị định 86 hay không? Bởi lẽ quy định rồi mà mô hình chưa hoàn thiện vẫn cho chạy hay sao?

Trong khi taxi đã buộc phải gắn thiết bị giám sát hành trình và đầu đọc thẻ nhận diện tài xế từ năm 2016 thì Khoản d Điều 12:  “Trước ngày 01 tháng 7 năm 2025 đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách dưới 09 chỗ” phải gắn thiết bị giám sát hành trình.

Với các thời hạn theo Dự thảo như trên chính là việc kéo dài thời hạn thí điểm của Đề án 24 về xe hợp đồng điện tử, mặc nhiên để nguyên tình trạng hoạt động của Grab với tất cả các hệ luỵ như các doanh nghiệp, các hiệp hội, các chuyên gia đã rất nhiều lần khẩn thiết trình bày kiến nghị cho đến năm 2020 thậm chí là 2025. Là thời điểm mà các doanh nghiệp taxi Việt Nam chắc chắn đã phá sản và có lẽ cũng là thời điểm đã có Luật Giao thông đường bộ mới và lúc đó cũng sẽ có Nghị định mới.

Việc ứng dụng tính năng đặt xe qua ứng dụng di động, hay ký hợp đồng bằng email, dữ liệu điện tử chỉ là bổ sung tiện ích cho dịch vụ chứ không làm thay đổi bản chất dịch vụ, không làm thay đổi quan hệ giữa các bên giao dịch. Do vậy nên mở rộng nội hàm của taxi, hợp đồng để bao hàm tiện ích mới chứ không nên bổ sung thêm loại hình vận tải taxi điện tử, hợp đồng điện tử.

  1. Cách nhìn khác về ứng dụng phần mềm xe hợp đồng điện tử Grab và cách mạng công nghệ 4.0!!!

Hơn bao giờ hết, việc đầu tư nghiên cứu đưa ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin vào mọi mặt đời sống kinh tế, văn hoá xã hội là trách nhiệm và nhận thức cao của mọi doanh nghiệp, mọi người dân Việt Nam.

Cách nói của Bộ GTVT về loại hình xe hợp đồng điện tử và ứng dụng phần mềm xe hợp đồng điện tử Grab là phù hợp xu thế cách mạng công nghệ 4.0 và không có xe hợp đồng điện tử, không có ứng dụng phần mềm xe hợp đồng điện tử Grab là đi ngược với xu thế 4.0 ư !!!

Vốn điều lệ của Grab tại Việt Nam là 20 tỷ VNĐ, sau 02 năm thí điểm lỗ 938 tỷ, nộp thuế 9,5 tỷ. Năm 2017 lỗ tiếp 788 tỷ. Trong khi đó Vinasun nộp ngân sách Nhà nước 03 năm 2014- 2016 là 1.200 tỷ và trong năm 2017 vẫn là đơn vị chủ lực nộp ngân sách nhà nước. Tổng nộp ngân sách Grab năm 2017 giảm 59 tỷ so với 2016.

Tại TP.HCM. Quỹ đất dành cho giao thông rất thấp. Tính đến hết năm 2016, tổng chiều dài các tuyến đường khoảng 4.155 km, đạt mật độ 1,98 km/km2 (theo quy chuẩn xây dựng Việt Nam phải đạt 10-13,3km/km2). Diện tích đất dành cho giao thông khoảng 7.841 ha (theo Quy hoạch cần đạt 22.305 ha) . Tỷ lệ đất giao thông trên đất xây dựng đô thị chỉ đạt 8,5% (trong khi đó theo Quy hoạch phải đạt 22,3%).

Sau khi Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 24/QĐ-BGTVT ngày 7/1/2016 phê duyệt Đề án thí điểm triển khai ứng dụng khoa học công nghệ kết nối hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng, số lượng xe đăng ký kinh doanh theo hình thức xe hợp đồng đã tăng đột biến từ 177 xe (thời điểm năm 2014) lên hơn 34.562 xe (cuối năm 2017), đẩy số lượng phương tiện tham gia thị trường vận tải bằng ô tô dưới 9 chỗ tại Tp. Hồ Chí Minh lên tới hơn 44.167 xe vào thời điểm cuối năm 2017. Số lượng xe tham gia Grab cả nước trên 70.000 toàn là xe cá nhân, cỡ nhỏ, chạy theo giá chứ không hướng tới chất lượng. Đầu tư là tiền của dân, vay ngân hàng.

Quan trọng hơn, theo báo cáo số liệu của Tổng Cục Thống kê thì tổng doanh thu vận tải đường bộ của toàn ngành trên địa bàn TP.HCM năm 2017 giảm đi 3.600 tỷ có nghĩa cùng với tốc độ phát triển xe thì doanh thu vận tải đường bộ giảm xuống, năm 2017 tăng trưởng âm 22% so với năm trước đó, bẳng 03 năm trước đó là 2014.

Về các chủ thể tham gia thị trường thì trong một thời gian ngắn đã hình thành 866 hợp tác xã giấy, bán phù hiệu, ngược với chủ trương phát triển hợp tác xã của Đảng và nhà nước, nơi những chủ thể kinh doanh, sản xuất nhỏ tập hợp với nhau để nâng cao năng lực cạnh tranh. Những hợp tác xã này đều nằm trong diện chưa kê khai thuế, hoặc kê khai thuế không đầy đủ. Ví dụ như: Hợp tác xã phát triển dịch vụ vận tải việt nam doanh thu 20,6 tỷ đồng kê khai 12,2 tỷ đồng; Hợp tác xã dịch vụ vận tải Thành Mỹ doanh thu 7,3 tỷ nhưng không kê khai đồng nào. Hợp tác xã Kinh doanh dịch vụ vận tải Hà Nội doanh thu 10,2 tỷ và cũng không kê khai đồng nào.

Với mô hình kinh doanh giả xảy ra thất thoát như vậy thì ai là người chịu trách nhiệm, người thẩm định pháp luật hay người thực thi.

Grab ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào đâu?

Thứ nhất, ứng dụng vào việc sàng lọc, sàng sẩy lái xe. Ban đầu, Grab phân cho lái xe nhiều cuốc xe để những người này hứng thú, lôi kéo những người khác vào. Nhưng sau đó, các lái xe dù có miệt mài đến mấy cũng không được phân bổ cuốc xe, không đủ thưởng. Người ta nói thưởng của Grab giống như leo cột mỡ, càng leo tới đích càng trơn. Bởi lẽ công nghệ đã sàng lọc họ, để họ không cách nào đạt thưởng.

Thứ hai, Ứng dụng vào việc moi tiền khách hàng, sao cho có lợi nhất. Công nghệ này tính toán lúc nào khách hàng gặp khó khăn, thời tiết mưa bão, … để tăng giá. Giá khác nhau tuỳ theo vị trí đứng, khác nhau tuỳ theo thời điểm. Khách càng khó khăn, giá càng cao, nhân hai, nhân ba, nhân năm trên nguyên tắc lấy của người khó sẻ cho kẻ khôn. Nếu vì cung cầu thị trường, taxi cũng làm như vậy thì sao? Tại sao vận tải công cộng được xếp vào những mặt hàng bình ổn? Tính nhân văn ở đó. Còn trí tuệ nhân tạo của Grab thì được dùng để tối đa hoá lợi nhuận, bất chấp những khó khăn của khách hàng.

Lợi ích lớn nhất – như nhiều người nói- người tiêu dùng được đi taxi “giá rẻ như cho” trừ những lúc cao điểm và khi khó khăn. Tuy rằng không biết đến bao giờ?

Hàng lậu – giá  rẻ - nhưng có nên cổ suý “vì lợi ích người tiêu dùng” hay không?

 Tăng trưởng xe khủng, trung bình Grab khuyến mãi 2,3 tỷ đ/ ngày. Điều này cho thấy mục tiêu lũng đoạn thị trường, lách luật, tiêu diệt doanh nghiệp Việt Nam, chèn ép người lao động … đã rất rõ ràng.

Khai thác dữ liệu cá nhân người dùng

Ưng dụng Grab đang được cài trên điện thoại di động khoảng 5 triệu người dùng. Phần mềm này có khả năng truy xuất các dữ liệu trong điện thoại người dùng như danh bạ, nội dung tin nhắn, vị trí, lịch sử di chuyển, camera hành trình trên xe, ảnh, video,… Trong khi đó, tại điều khoản sử dụng, Grab bảo lưu quyền được truy xuất thông tin cá nhân người dùng cũng như giữ quyền chuyển nhượng, tiết lộ những số liệu này cho đơn vị thứ ba.

“Thông Tin Cá Nhân của bạn có thể được chuyển giao, truy cập bởi hoặc tiết lộ cho bên thứ ba để phục vụ các Mục Đích và Mục Đích Bổ Sung. Ngoài ra, Tập Đoàn Grab có thể hợp tác với các công ty, bên cung cấp dịch vụ hoặc cá nhân khác nhằm thực hiện các công việc cần thiết nhân danh Tập Đoàn Grab, và do vậy việc này có thể cung cấp quyền tiếp cận hoặc tiết lộ Thông Tin Cá Nhân của bạn cho các nhà cung cấp dịch vụ hoặc bên thứ ba đó.” - Trích Điều khoản sử dụng của Grab.

Hiện nay, Grab đã cung cấp vị trí của các tài xế cho Google map để làm dữ liệu tắc đường. Vậy có rủi ro an ninh không khi hệ thống điều hành vận tải này nằm hoàn toàn tại nước ngoài, các cơ quan quản lý Việt Nam không thể kiểm soát? Dữ liệu cá nhân lái xe, hành khách có thể bị bán phục vụ mục đích thương mại hoặc chính trị không? Nếu hệ thống vận tải trong nước quá phụ thuộc vào hệ thống phần mềm của nước ngoài này sẽ có những rủi ro gì? Vừa qua, chúng ta cũng chứng kiến Uber rút khỏi Việt Nam, ngắt kết nối với tài xế và khách hàng chỉ trong một đêm. Điều gì đảm bảo sự việc này sẽ không xảy ra đối với Grab? Việc họ vào, ra khỏi Việt Nam sẽ để lại hậu quả gì? Hậu quả đầu tiên là thiệt hại với người sử dụng, tiếp theo là đất nước.

Có thể dễ dàng nhìn thấy thực trạng hiện nay Grab hoạt động ở Việt Nam theo kiểu … không chính thống. Tự do triển khai các hoạt động kể cả tại các khu vực, các địa bàn, các địa phương không nằm trong phạm vi thí điểm.  Không ai lường và có những giải pháp cụ thể trước khả năng kiểm soát, thu thập và lan toả thông tin của Grab. Việc này không chỉ ảnh hưởng tới nền kinh tế, mà còn là mối đe doạ an ninh quốc gia.

Theo Luật An ninh mạng, các văn bản pháp lý quản lý vận tải khác như Luật giao thông đường bộ, Nghị định 86 sửa đổi, nhất thiết phải bổ sung các điều khoản cụ thể về giới hạn các truy xuất dữ liệu của các ứng dụng phần mềm vận tải xuyên biên giới; yêu cầu lưu trữ thông tin người dùng tại máy chủ ở Việt nam, đồng thời các cơ quan quản lý nhà nước được quyền truy xuất vào máy chủ cung cấp dịch vụ để đảm bảo chủ quyền thanh toán, chống thất thu thuế, xoá bỏ bất bình đẳng trong hoạt động kinh doanh giữa các doanh nghiệp nước ngoài và trong nước, bảo vệ thông tin người dùng cũng như giới hạn quyền các đơn vị cung cấp dịch vụ khai thác, sử dụng số liệu.

  1. Người tham mưu trình Chính phủ dự thảo Nghị định 86 sửa đổi phải là người chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại.

Nghị định 86 sửa đổi có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, liên quan đến sự sống còn của cả một ngành vận tải taxi, đến cả cộng đồng doanh nghiệp vận tải taxi trong nước và cuộc sống của hàng trăm ngàn người lao động.

- Sẽ hình thành một ngành dịch vụ taxi chuyên nghiệp, chất lượng cao hay hình thành một lực lượng tài xế không chuyên nghiệp, một lực lượng lao động không có đào tạo, không bảo hiểm xã hội và là gánh nặng của xã hội sau này. Không có khả năng tái đầu tư vì hiện nay họ đang ăn mòn vào tài sản của chính mình, không có khả năng trả nợ vay ngân hàng, trả lãi vay cầm cố nhà cửa đất đai.

- Thêm một công ty vốn 20 tỷ đồng và nợ khoảng 100 triệu đô la, nhưng làm phá sản nhiều doanh nghiệp, khiến một ngành dịch vụ lao đao, sống dở chết dở.

- Thành quả 4.0 với phần mềm được thiết kế bởi nước ngoài, đặt máy chủ ở nước ngoài, do nước ngoài điều khiển, doanh thu đem ngược trở lại nước ngoài. Còn người lao động Vịệt Nam trở thành người bị lệ thuộc hoàn toàn 4.0 đó, nếu không có phần mềm đó thì thất nghiệp.

- Thị trường Việt Nam thành một món hàng để các tập đoàn trao đổi, mua bán với giá hàng tỷ đô la (như Uber bán thị trường cho Grab).

Thạc sỹ Trương Đình Quý/VTOTO

Ý kiến của bạn

   Mã xác nhận  

  •   
  •  

Tin khác

Thông tin doanh nghiệp