Hoa Bằng Lăng - Truyện ngắn của Trần Huy Thụy

(Đại lộ)- Quang đang cho xe chạy trên đường. Lần này anh về Hà Nội lấy nhiều hàng, phải cơi thùng xe lên mới xếp hết. Quang phủ bạt lên trên để che mưa, nắng. Con đường này anh đã đi nhiều lần, đoạn nào xấu, tốt, lên dốc, xuống đèo, nơi nào giặc đánh phá ác liệt... Quang thuộc như lòng bàn tay.

(Đại lộ)- Quang đang cho xe chạy trên đường. Lần này anh về Hà Nội lấy nhiều hàng, phải cơi thùng xe lên mới xếp hết. Quang phủ bạt lên trên để che mưa, nắng. Con đường này anh đã đi nhiều lần, đoạn nào xấu, tốt, lên dốc, xuống đèo, nơi nào giặc đánh phá ác liệt... Quang thuộc như lòng bàn tay.


Chiếc xe đi đến đoạn đường tương đối bằng phẳng cũng là trọng điểm, nơi giặc hay đánh phá. Cây cối hai bên đường đã bị bom Mỹ thiêu trụi, nên máy bay càng dễ phát hiện. Quang tăng tốc cho xe chạy nhanh hơn. Gió vù vù luồn qua hai bên cửa kính. Tiếng máy gầm to, làm Quang không phát hiện được máy bay đang đuổi theo anh. Một quả rốc két bắn vào ta luy, đất đá rơi xuống mặt đường. Quang thò đầu qua ca bin, nhìn lên trời. Mấy chiếc F.4 đen trũi đang lao xuống cắt bom. Một quả bom nổ gần xe, làm chiếc xe hỏng không đi được. Thùng xe bốc cháy, Quang vọt khỏi ca bin lao lên thùng xe dỡ hàng xuống rìa đường.

Một quả bom nữa nổ, Quang bị văng ra khỏi xe và lăn xuống vệ đường. Anh bị thương nặng, máu ra nhiều. Nhìn chiếc xe bốc cháy, Quang không sao bò lên được...

Lúc tỉnh lại, Quang thấy một cô gái đang băng bó cho anh. Bên cạnh cô, là một ba lô đựng đầy thuốc. Quang đoán cô là y tá của một đơn vị thanh niên xung phong nào đấy lên công trường Bộ lĩnh thuốc về qua đây. Cô đã cứu anh tỉnh lại.

Thấy Quang tỉnh, cô nở nụ cười rất tươi trên khuôn mặt trẻ trung. Cô lấy tay lau mồ hôi trên trán:
- Anh đã sống rồi! Ðơn vị anh có gần đây không?
      - Xa lắm... Quang cố gắng mới nói được khe khẽ.

 Chiếc xe cháy chắn ngang đường, làm cho các xe khác đi đến đấy phải dừng lại. Cô bảo một xe quay đầu về đơn vị mình, báo người mang mìn ra đánh hất xe xuống vực để thông đường. Còn cô cùng theo xe đưa Quang đi bệnh viện. Quang ngồi trong ca bin không vững, cô phải giữ anh suốt dọc đường đi.

  Bệnh viện nằm sâu trong rừng, đưa Quang vào phòng cấp cứu rồi cô mới ra về. Quang chỉ nhìn cô với ánh mắt cảm động và thầm cảm ơn, vì anh phải băng gần kín mặt, nên không nói được.

Mấy hôm sau, Quang được chuyển sang phòng điều trị. Nằm trên giường bệnh, anh luyến tiếc chưa nói được gì với cô gái. Không biết cô ở đơn vị nào, để anh đến cảm ơn. Ðang suy nghĩ miên man, thì anh nhìn thấy cô gái hôm trước từ đằng xa đi tới. Cô cầm chiếc túi làm bằng vải hoa mà các cô gái ở đây tự làm lấy. Cô khẽ ngồi xuống cạnh Quang và hỏi:
- Anh đã khỏe chưa?
Quang cảm động rơm rớm nước mắt, khẽ cầm tay cô: 
- Cảm ơn cô nhiều lắm. Hôm ấy không gặp cô, có lẽ tôi không còn đến bây giờ.
- Anh đừng nói thế.
 Cô lấy trong túi vải ra một cân đường và mấy hộp sữa để lên đầu giường chỗ anh nằm, rồi tự giới thiệu:
 - Em tên là Dung, ở đơn vị thanh niên xung phong đóng gần Thác nước đấy.                   
  Trước khi Dung về, Quang dặn Dung: ”Khi nào có thời gian em đến thăm anh nhé”. 

  Quang không ngờ, Dung luôn đến thăm anh thật. Thường cứ cuối tuần cô lại đến, như người đã thân nhau từ lâu. Ngoài bệnh viện ra, Dung chăm sóc Quang chu đáo. Ngày đầu chưa tháo băng, Dung thường xúc cơm và giặt cả quần áo cho Quang. Ðến khi tập đi, Dung đi bên để anh vịn vai, hết đi trong nhà rồi ra ngoài sân. Quang và Dung đi chậm chạp, vừa đi vừa nói chuyện... Quang biết Dung phải đi một đoạn đường dài, trèo đèo, lội suối, qua núi rừng hoang vắng mới đến được bệnh viện. Tuần nào Dung không đến, cả đêm Quang không sao ngủ được, vì lo cho Dung trên dọc đường đi và một phần ”nhớ” Dung.

 Ngày ra viện, Dung khoác ba lô quần áo đưa Quang về tới đơn vị. Anh em ai cũng vui mừng, khen Quang có bạn gái xinh như một bông hoa rừng.
Quang lại tiếp tục đưa xe về Hà Nội lấy hàng cho đơn vị. Lần nào có điều kiện, Quang cũng ghé vào thăm Dung. Rồi hai người yêu nhau lúc nào không biết?

Quang và Dung ngồi trên dải cát dài ven suối. Ngày mai hai người chia tay nhau. Quang lên đường nhập ngũ, Quang rời tay lái của một công ty vận tải quốc doanh trở thành người lính bộ binh, không biết khi nào gặp lại Dung. Ðêm đó Quang và Dung ngồi nói chuyện rất lâu. Gió trên ngàn về khuya lành lạnh, Dung đứng lên, ngắt một bông hoa gần đấy, đưa cho Quang, bàn tay mềm mại của cô nằm gọn trong tay Quang.
 - Em tặng anh bông hoa bằng lăng mà em yêu thích nhất.
  Quang cầm bông hoa áp vào ngực mình:
  - Anh sẽ mang hoa đi theo suốt cuộc đời...

 Trên đường hành quân vào Nam, hình ảnh Dung và bông hoa bằng lăng theo anh suốt dọc đường đi. Mối tình nồng thắm, đã giúp Quang vượt qua bao gian khổ. Ngày ấy chưa có đường ô tô, Quang phải đi bộ liên miên trong rừng, có ngày không nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Quang và đồng đội với chiếc ba lô nặng trĩu, mũ tai bèo và chiếc gậy ”Trường Sơn’’ cầm chắc trong tay: Trèo đèo, lội suối, vượt núi, băng rừng, đi hết ngày này đến ngày khác. Có đoạn qua dốc đá dựng đứng phải dùng dây leo ngẩng mặt là nhìn thấy chân người đi trước. Có vùng giặc Mỹ bắn phá ác liệt, không dự trữ được lương thực, Quang và đồng đội phải ăn măng, rau rừng hàng tuần lễ. Một số anh em bị sốt rét, có người phải quay về tuyến sau, hoặc vĩnh viễn nằm lại dọc đường.

Vào đến Tây Nguyên, Quang đã tham gia nhiều trận đánh và rồi anh bị thương nặng phải rút ra tuyến sau.
 Ðến ngày thống nhất, Quang khoác ba lô với nhiều viết thương vừa lành về quê với sự vui mừng của mọi người. Nhưng niềm vui không được trọn vẹn: Bố, mẹ Quang không còn nữa và người yêu của anh cũng đã đi lấy chồng!

Quang đến nhà Dung, mẹ Dung mắt đã loà. Hai tay cụ sờ từ đầu đến vai Quang, rồi ôm lấy anh, nước mắt chảy ra giàn giụa: "Thế mà họ báo con hy sinh rồi” ?
 - Vâng, một trận đánh, con bị thương nặng không ra được. Ðơn vị cho người vào tìm, nhưng không thấy, tưởng con đã hy sinh mất xác.
  Cụ nâng vạt áo lên lau nước mắt:
  - Khổ cho các con. Con Dung cứ chờ đợi mãi. Lần nào về phép, con Dung cũng ở bên đó. Nó coi bên đó là nhà của mình. Các cụ đã nhận nó là con, quý như con đẻ. Bao nhiêu năm chờ đợi, chả có tin tức gì về con, các cụ sợ con gái có thì, khuyên bao nhiêu lần đi lấy người khác. Nó khóc, nhất định không chịu lấy ai, một lòng chờ con. Khi có giấy báo tử, nó xin phép đơn vị về chịu tang. Nó để tang đúng 3 năm trời, mới chịu đi lấy người khác. Bây giờ nó đã có hai mặt con, gia đình vẫn sống ở công trường làm đường mãi tít trên rừng núi. Hoạ hoằn lắm vợ chồng con cái mới đưa nhau về thăm mẹ.

Thời gian sau, ở thôn có lấy một đợt đi xây dựng kinh tế mới ở vùng Tây Nguyên, Quang tình nguyện xin đi. Gần ngày lên đường, Quang tranh thủ sang nhà Dung để chào bà cụ và họ hàng.
  Quang nói với cụ:
 - Mẹ ơi! Con ra đi. Con sống ở quê rất buồn, vì nhớ Dung. Con xin vào Tây Nguyên - nơi ấy, có đất đỏ ba dan màu mỡ, có khu cà phê, cao su bạt ngàn. Con trở lại chiến trường xưa, để xây dựng quê hương mới.
   Nghe xong, cụ bảo:
  - Mẹ nhờ người đi đánh điện cho con Dung về. Có lẽ mấy chục năm rồi, các con không được gặp nhau?
  Quang nắm chặt đôi tay gầy guộc của bà, giọng xúc động:
  - Chúng con gặp nhau càng thêm đau khổ. Thôi mẹ ạ, con đi chỉ mong mẹ luôn luôn mạnh khỏe. Khi nào Dung về chơi, mẹ nói giúp con: Lúc nào con cũng mong gia đình Dung được hạnh phúc.

Nói đến đấy, Quang ngẹn lại, không sao cầm được nước mắt. Quang nhớ lại ngày đầu gặp Dung trên tuyến đường giặc đánh phá và hôm chia tay... Mỗi lần nhớ Dung, Quang lại mang bông hoa bằng lăng đã khô nỏ cất trong chiếc hộp nhựa.  Bông hoa lúc nào cũng ở bên Quang và cùng anh đi khắp các chiến trường, nhiều năm vẫn còn nguyên vẹn. 

Trần Huy Thụy

Ý kiến của bạn

   Mã xác nhận  

  •   
  •  

Tin khác

Thông tin doanh nghiệp