Đẳng cấp của một nền bóng đá?

Sau trận Nhật Bản thắng đậm Iran 3-0 ở bán kết, nhiều CĐV Việt Nam đã bông đùa rằng trình độ đội bóng Tây Á thấp hơn cả nước ta, bởi thầy trò Park Hang-seo chỉ thua có 0-1.

Đội tuyển Việt Nam ăn mừng sau khi hạ Jordan trong loạt sút luân lưu ở vòng 1/8 Asian Cup

Không ai đánh thuế sự lạc quan, nhất là khi mọi người thừa hiểu cách ví von ấy chỉ là bông đùa bởi chúng ta từng thua chính Iran 0-2 ở vòng bảng. Tuy nhiên, lối suy luận kiểu bắc cầu này lại đưa ra một vấn đề hoàn toàn đáng bàn với một nền bóng đá. Đó là rốt cuộc, đẳng cấp của một đội tuyển thực sự nằm ở đâu.

Dĩ nhiên chúng ta không thể lấy một (vài) trận thắng để làm căn cứ so sánh. Ví dụ kinh điển là giữa Bulgaria và Đức trong thập niên 90. Ngày ấy, Bulgaria thắng Đức ở World Cup 1994 và tiếp tục hạ “Những cỗ xe tăng” thêm vài lần nữa, từ cấp đội tuyển đến đội trẻ, nhưng chẳng ai dám nói Bulgaria hơn Đức. Hoặc như chuyện đội tuyển Việt Nam mới đây. Chúng ta đã thắng hầu hết các đội Tây Á như Bahrain, Syria, Qatar, Jordan, nhưng nếu gặp lại một trong những đối thủ này, không thể nói mạnh, kỳ tích sẽ tái hiện.

Lấy thành tích ở một (vài) giải đấu cụ thể cũng rất khó. Lại nói chuyện đội tuyển Việt Nam. Chúng ta vào bán kết Asiad 2018 và tứ kết Asian Cup 2019, nghĩa là hơn hẳn nhiều quốc gia như Iraq, Trung Quốc hoặc Ả-rập Xê-ut. Nhưng nếu đá trực diện với một trong các đội này, gần như chắc chắn Việt Nam lại ở thế cửa dưới.

Vậy căn cứ vào đâu để xếp một nền bóng đá có mạnh, hoặc rộng hơn là có phát triển hay không?

Điều căn bản nhất vẫn là ở khía cạnh con người. Ả-rập Xê-ut hay Iraq có thành tích kém Việt Nam trong một năm qua, nhưng họ có những ngôi sao chơi bóng ở các giải đấu hàng đầu, thậm chí là châu Âu. Trong khi đó, Việt Nam chưa có cầu thủ nào khẳng định được chỗ đứng bên ngoài biên giới nước ta. Về đẳng cấp, rõ ràng chúng ta còn cách biệt với nhiều nước.

Thứ nữa là đến mặt bằng chung của các CLB. Một nền bóng đá được cấu thành từ những tế bào nhỏ hơn là CLB. Nếu từng “tế bào” khoẻ mạnh, đương nhiên nền bóng đá ấy phát triển. Bước phát triển thần kỳ của Nhật Bản trong gần 30 năm qua là minh chứng. Từ chỗ có một giải nghiệp dư, xứ mặt trời moc lên chuyên nghiệp. Các CLB của họ thống trị châu Á, kéo theo trình độ các tuyển thủ quốc gia ngày càng đi lên.

Đội tuyển chỉ thi đấu khoảng chục trận một năm là nhiều. Với những quốc gia ở vùng trũng bóng đá như Việt Nam, con số ấy càng ít hơn. Vì thế để luận bàn về một nền bóng đá, người ta cần dùng những yếu tố có tính liên tục như cầu thủ hay CLB. Một đội tuyển, dẫu chơi chưa tốt, nhưng được xây đắp bằng những nhân tố chất lượng, vẫn giàu khả năng tiến xa ở bất cứ giải đấu nào.

Theo Hồng Phúc/nongnghiep.vn

Ý kiến của bạn

   Mã xác nhận  

  •   
  •  

Tin khác

Thông tin doanh nghiệp