Bao giờ cho đến... ngày xưa?!

Hành khách (HK): - Ngắt một cánh phượng/Ép vào trang vở trắng/Muốn ôm mãi vào lòng/Những ngày hè cháy bỏng...

Hành khách (HK): - Ngắt một cánh phượng
                                  Ép vào trang vở trắng
                                  Muốn ôm mãi vào lòng
                                  Những ngày hè cháy bỏng...

Người lái xe (NLX): - Cậu cứ lẩn thẩn như kẻ mất hồn mỗi khi bước lên Bus của tớ vào những ngày hè phượng đỏ rợp trời này. Còn cả tiếng ve nữa chứ... Đúng là “thơ...thẩn”, thật!


HK: - Thì bác tính, tuổi hoa niên “tuột khỏi tay mình” lúc nào không biết. Vì cuộc mưu sinh của mỗi phận sinh linh trên hành tinh này, mà đôi khi người ta, cũng như bao loài vật, bỗng ngoái lại phía sau mà... giật mình, với bao hoài niệm.

NLX: - Và hoài niệm bao giờ chẳng đẹp phải không? Cậu làm tớ bỗng da diết nhớ tiếng leng keng tàu điện Hà Nội vào sáng tinh mơ một thời nhảy tàu, ôm sách đến trường của lũ trẻ “nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò”. Đấy là tớ nói chuyện “lũ học trò ranh ma” nơi Hà Thành, còn có tàu điện mà “tha hồ bám” đến trường. Chứ “lũ học trò củ khoai, củ sắn” như tớ nơi đồng chiêm, đường chẳng có mà đi, mà vẫn “ranh ma ngụp lội” quần áo, đầu tóc bét be bùn đất vẫn cười...roi rói vượt cả chục cây số đến trường.

HK: - Rồi, ta lớn lên với “hạt gao làng ta, có sông Kinh thầy...”, nhiều khi hết gạo lại có sắn, khoai, ngô, bột mì, bo – bo...mà lòng vẫn “phơi phới tới tương lai”.

NLX: - Những câu chuyện “cười ra nước mắt” mà “đôn hậu, ấm lòng người” đáo để mà tớ dù có đi đến... Văn Điển vẫn nhớ: “Mời bác cứ tự nhiên...xơi cơm. Nhà em hãy còn nồi khoai luộc trên bếp cho lũ trẻ rồi!”


HK: - Bác lại làm em nhớ đến những năm tháng đúng là “trời của ta, đất của ta”. Em đi sơ tán về làng, xã xanh rì lũy tre, nhà nào cũng sẵn lòng “mở rộng cửa” chào đón cả nhà em vào, dành riêng cho “đồng bào sơ tán” cả gian giữa nhà trên, còn chủ nhân tự “nhốt mình” trong gian bên hoặc “xó bếp”. Đúng là “chia nhau từng củ sắn lùi; bát cơm xẻ nửa, chăn sui đắp cùng!” Tình, nghĩa “đồng bào” một thời đẹp...như tiểu thuyết là vậy. 

NLX: - Tớ còn nhớ, dù “nhà tre, mái lá” nhưng nhà nào, ngõ nấy đều “thông thống” với nhau, nếu có chỉ là bụi dâm bụt với màu hoa đỏ tươi hoặc dậu mùng tơi lá xanh biếc, hoặc rặng cây duối hạt mọng vàng để gọi là “phân chia gianh giới” với nhau.

HK: - Thế mới có chuyện “cô bé nhà bên” đã “ghé nhòm” qua giậu mùng tơi xanh rì mà... “mè tít” bác ngay từ “cái thời để chỏm” chứ gì?

NLX: - Cậu lại định “chọc” vào “vết thương lòng” một thời xa xưa của tớ chứ gì? Mà này, cậu độ này hay “hoài niệm”, đấy là dấu hiệu của “tuổi già xồng xộc đến” rồi đấy.

HK: - Có lẽ đấy chỉ là “phần nổi” của một “tâm hồn chìm” chưa đầy “u uất” mỗi khi cuộc sống hiện tại hàng ngày “đập chan chát” vào đủ ngũ giác quan của em.

NLX: - Cậu chẳng nói, tớ cũng đã “biết tỏng” rồi. Chẳng hạn, cái đập “lòe đom đóm mắt” vào thị giác ta hàng ngày là cảnh “người xe như nước, áo quần như nêm”, đổ xô như một trận “cuồng phong” của “lũ nhà quê” từ vùng sâu, vùng xa (từ mà truyền thông hiện đại hay dùng) về các đô thị, nhất là các đô thị lớn như Hà Nội, T.p Hồ Chí Minh... để mong đổi đời... bằng mọi giá, với tốc độ siêu âm. Người người đua nhau tậu đất, xây nhà, đẩy giá bất động sản lên... chót vót.

HK: - Còn cánh “đàn em” công chức như em cũng tìm mọi cách “cửa trước, cửa sau”, “luồn lách” bằng ra “một xó” nào đó trong khu tập thể để “dung thân”. Sau đó, cũng lại phải “học mánh” của các “bác đàn anh” cơi nới “chuồng cọp, chuồng heo”, “treo chênh vênh”, “thò thụt khấp khẩn” phơi trên cao giữa các phố ngay giữa trung tâm đô thị để “tồn tại”, “được thưởng thức đến nhức óc” tiếng động cơ, còi xe chát chúa tối ngày, “được hít căng phổi đủ loại bụi, khói”.

NLX: - Thế là cậu đã được sử dụng “quá tải” cả thính giác, đến khứu giác rồi nhé. Thế còn vị giác thì sao?

HK: - Ôi! Thì đủ vị Tây, Tàu, Bắc, Trung, Nam. Phố nào cũng trở thành “phố ẩm thực”, nào là chân gà nướng, thịt lợn mán quay ròn, vịt Bắc Kinh vàng ngậy, gà Mạnh Hoạch thơm phức, phở Cồ gia truyền... chính hiệu Nam Định đang “thách đố” phở Lý Quốc Sư danh tiếng Hà Thành...

NLX: - Thôi, cậu đừng kể nữa làm tớ thèm...đến rỏ...cả rãi. Thế còn cái... gì giác nữa chứ?

HK: - Đúng là bác chưa có bằng xịn “Trung học phổ thông” thì phải!? Là xúc giác, tức là những “cảm giác lạ”... lướt nhẹ trên da, làm người bác... bỗng... lên mây với bầy tiên nữ. Ấy là, phố nào, ngõ nào, thành phố nào, điểm du lịch nào cũng “hàng hàng, lớp lớp” các tiệm massages, gội đầu, có cả biển “độc” chữ đèn Lét đỏ-vàng-xanh đàng hoàng “tẩm quất nam-nữ lành mạnh!?”

NLX: - Tớ hỏi thật, thế cậu đã được “thử” cái “cảm giác...lên mây” qua xúc giác ấy chưa?

HK: - Nói không thì bác cho em là “dối lòng”. Đôi khi, em cũng được các “đàn em” từ địa phương, cơ sở lên “làm việc”. Tiện thể, “các quan em” có mời “các quan bác” đi “vui vẻ trốn bồng lai”, gọi là tạo “mối thân quen”. Em cũng đồi lần được “ăn theo” “các quan bác”. Đúng là “cảm giác lạ” đến... rụng rời!

NLX: - Được “ăn theo” các quan bác như cậu, đời cũng đã “lên tiên” lắm rồi. Với đồng lương “còm”, tớ có nằm mơ cũng chẳng thấy! Thế mà, vừa nghe “quan bác” nội vụ “than thở” trước kỳ học họp Quốc hội: “Lương Bộ trưởng chỉ có 14,5 triệu, thủ tướng 15 triệu đồng/ tháng?! Làm tớ “thường” đến...xuýt rơi nước mắt “dân đen” như tớ còn “biết tỏng”, “lương” của các “quan bác” theo chế độ chỉ là... danh nghĩa. Ngoài lương, còn bao “lâu”, bổng, lộc, “sân sau thênh thang” cho “đàn em” tha hồ thao túng, “cống nạp” nên có “quan bác” sống “đế vương” nhà lầu (vài cái), xe sang, (USD) cổ phiếu, “rủng rỉnh” tài khoản ở các ngân hàng trong - ngoài nước và cùng các tập đoàn kinh tế nọ kia, “nổi đình đám” đến vậy. Ôi! Bao giờ cho tới...ngày xưa, cái thời tớ cởi trần trùng trục úm gà góc bếp, còn “sếp” xoắn quần móng lợn chăm bẵm “thủ trưởng” ở gần cầu thang tập thể “quan-dân” như cá với nước. Tình người đầm ấm biết bao! Đời vẫn vui...phơi phới...

Khánh Vân

Ý kiến của bạn

   Mã xác nhận  

  •   
  •  

Tin khác

Thông tin doanh nghiệp