BOT Cai Lậy: Không sòng phẳng, tốn một đồng cũng khó nghe...

Một khi đã không minh bạch, không công bằng, không sòng phẳng thì dù chỉ tốn một đồng tiền phí, người dân cũng vẫn khó nghe...

LTS:- Sau khi Bộ GTVT cho biết đã trình Chính phủ 5 phương án xử lý việc đặt và thu phí tại trạm BOT Cai Lậy, trong đó, có thiên về phương án giữ nguyên trạm và giảm phí. Tuy nhiên, TS Lê Hồng Sơn cho rằng, phương án này không giải quyết được mấu chốt của vấn đề. Để rộng đường dư luận và đảm bảo tính khách quan đa chiều, Báo Đất Việt xin đăng tải nguyên văn bài viết của ông về vấn đề này.

BOT Cai Lay: Khong song phang, ton mot dong cung kho nghe...
Vị trí đặt trạm BOT Cai lậy và tuyến tránh. Đồ họa: Zing

Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 4/2018, sau khi đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) Nguyễn Ngọc Đông đã có thông tin với công luận rằng về dự án BOT Cai Lậy, Bộ đã trình Chính phủ 5 phương án khác nhau.

Theo đánh giá của đại diện Bộ GTVT, thì phương án giữ nguyên trạm hiện tại và giảm mức phí (phương án 1) là phương án ưu việt nhất.

Người dân và công luận đã không còn lạ với những câu chuyện lình xình, lộn xộn xung quanh việc xây dựng và đặt trạm thu phí BOT ở một số địa phương. Điển hình như Cai Lậy, đường QL5, trạm Lương Sơn (Hòa Bình), BOT Thái Nguyên - Chợ Mới... Trong đó, trạm BOT Cai Lậy chỉ là một ví dụ điển hình. Cơ quan có thẩm quyền phải thật khách quan, toàn diện khi đưa ra các phương án xử lý bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch, công bằng.

Dư luận chung đều hoàn toàn đồng tình với nguyên tắc xã hội hóa các nguồn vốn xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông. Đây là con đường hợp lý và là lối thoát tốt nhất ở nước ta trong điều kiện hiện nay, khi mà nhu cầu xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông thì quá lớn mà nguồn vốn, đặc biệt là nguồn vốn từ ngân sách, lại quá hạn chế, eo hẹp.

Tôi đồng ý quan điểm của nhiều người khi cho rằng, đây là con đường tất yếu phải đi để sớm có một hệ thống cơ sở hạ tầng hiện đại, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Điều đáng tiếc bộc lộ ở phần lớn những trạm BOT có vấn đề làm xôn xao công luận nằm ở chỗ việc lựa chọn địa điểm để lập dự án BOT cũng như lựa chọn địa điểm để đặt trạm thu phí dự án BOT có nhiều khuất tất.

Việc lập dự án BOT ở ngay những đường quốc lộ, những đường giao thông huyết mạch của quốc gia đã tồn tại, được xây dựng, duy tu hàng trăm năm nay thì người dân đặt câu hỏi, chất vấn là hoàn toàn đúng. 

Việc đặt trạm BOT thu phí theo kiểu 2 trong 1, dẫn tới tình trạng người dân không sử dụng hoặc chỉ sử dụng một phần nhỏ tuyến đường BOT lại phải nộp phí cho toàn bộ dự án (cả BOT trên quốc lộ lẫn BOT trên đường tránh như ở Cai Lậy) thì người dân đặt câu hỏi chất vấn tính minh bạch là rất bình thường, thuận lý.

Khi xử lý điểm nóng tại trạm BOT, thay vì tìm hiểu nguyên nhân gốc rễ để có giải pháp phù hợp thì  nhiều nơi đã đưa ngay một số giải pháp mang tính cực đoan để giải quyết phần ngọn hoặc đưa sáng kiến và khẩn trương thực hiện việc đặt biển báo cấm dừng đỗ xe quá 5 phút ngay tại các trạm BOT.

Như trên đã nói, dự án và đặt trạm thu phí BOT trên đường giao thông không chỉ có ở Cai Lậy. Việc giải quyết vấn đề về đặt trạm và thu phí ở dự án BOT Cai Lậy chỉ là giải quyết một trường hợp cá biệt và cụ thể. Cơ quan có thẩm quyền cần phải xác lập hệ thống quy chuẩn thật đồng bộ, toàn diện, thật cụ thể đối với các dự án BOT trên đường giao thông thì mới giải đáp một cách thấu đáo những vấn đề đang đặt ra hiện nay đối với các dự án BOT trên đường giao thông ở nước ta.

Một thông tin tôi cũng rất chú ý đó là khi xây dựng trình Chính phủ các phương án giải quyết việc đặt trạm và thu phí BOT Cai Lậy, tại sao lại phải vẽ vời ra đến 5 phương án? Tại trình độ hạn chế, tại sự lúng túng hay có ý làm mờ gốc rễ vấn đề"?.

Thường khi trình, người ta chỉ trình 1 đến 2 phương án để cấp trên xem xét, quyết định, cùng lắm, trong quá trình thảo luận, quyết định sơ bộ tại cơ quan, đơn vị tham mưu, người ta thường chốt lại 2 đến 3 phương án chứ không thể chấp nhận trình đến 5 phương án.

Ở đây bộc lộ vấn đề rất lớn trong cơ chế nghiên cứu phương án chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền trong hệ thống hành chính Nhà nước. Chúng ta chấp nhận thận trọng, khách quan, toàn diện nhưng những kiểu vẽ vời, loanh quanh, tốn kém thời gian, công sức tiền của của Nhà nước, của xã hội lại là chuyện khác. 

Tôi cũng thấy có vấn đề khá lớn ở đây. Tại sao đại diện Bộ GTVT lại đánh giá và cho rằng phương án 1 (giữ nguyên trạm và giảm mức phí) là phương án tối ưu? Nếu nhìn vào thực chất vấn đề chúng ta phải hiểu được rằng người dân, các chủ phương tiện hoàn toàn không phản đối BOT mà người ta phản đối ở chỗ xác lập dự án BOT ngay cả trên đường quốc lộ để rồi lấy cớ đặt trạm thu phí đối với phần BOT là tuyến đường tránh.

Tại BOT Cai Lậy, về bản chất đây là phương án thiếu minh bạch, thiếu công bằng. Thiếu minh bạch, thiếu công bằng ở hai lẽ, thứ nhất, mục đích chính của BOT chính là xây dựng tuyến đường tránh. Tuy vậy, họ lại mở ra làm BOT ngay ở phần đường quốc lộ để rồi dự án BOT này vừa làm ở tuyến đường tránh (là cần thiết), vừa làm ở tuyến đường quốc lộ, phía trước tuyến đường tránh (là rất bất hợp lý và không thật sự cần thiết).

Thứ hai, từ hai phần BOT được gá vào nhau một cách khiên cưỡng như vậy thì người ta lại đặt trạm thu phí ngay trên tuyến đường quốc lộ để thu phí cho cả hai. Cả BOT đường quốc lộ lẫn BOT tuyến đường tránh. Người dân không đồng ý chính là ở chỗ đặt trạm thu phí theo kiểu 2 trong 1. Chủ phương tiện không đi qua tuyến đường tránh cũng buộc phải nộp mức phí chung giống như những người đi qua cả đường quốc lộ lẫn qua tuyến đường tránh.

Theo tôi, phương án 1 sẽ không giải quyết được sự bất hợp lý này.

Phương án 2 có những hạt nhân hợp lý của nó. Điểm hợp lý của phương án 2 này chính là phân biệt việc thu phí BOT trên đường quốc lộ và BOT trên tuyến đường tránh. Vậy mà rất đáng tiếc, đại diện Bộ GTVT lại viện ra những lý lẽ khác nhau, nào là xây thêm trạm tốn kém, ảnh hưởng môi trường... Cá nhân tôi không đồng tình với cách lý giải này để loại bỏ phương án 2 của Bộ GTVT.

Sự bình đẳng, công khai, minh bạch, sự rạch ròi và trực tiếp ở đây là nguyên tắc pháp quyền, nguyên tắc dân chủ, nguyên tắc bình đẳng nào cũng có cái giá phải trả cho nó. Dù có tốn kém cũng phải chịu như một chi phí cần thiết, một cái giá phải trả trong quản lý xã hội hiện nay. Không thể lập luận đơn giản như ý kiến của đại diện Bộ GTVT đã nêu tại buổi họp báo.


Không thể chấp nhận việc thu phí tại trạm đặt trên đường quốc lộ để thu phí cho cả những phương tiện không đi qua, không sử dụng tuyến đường tránh. Ở đây cần phải minh bạch, rõ ràng, ai sử dụng tuyến đường nào thì chỉ phải đóng tiền sử dụng tuyến đường đó mà thôi.Từ các lý lẽ đã phân tích ở trên, tôi cho rằng, việc đại diện Bộ GTVT đánh giá rằng phương án 1 là phương án tối ưu, là phương án được ưu tiên xem xét tiếp, cần phải được nghiên cứu, cân nhắc rất cẩn trọng, kỹ lưỡng. Tôi cho rằng, không thể tiếp tục chấp thuận phương án đặt trạm thu phí BOT Cai Lậy theo kiểu 2 trong 1.

Để giải quyết vấn đề này, theo tôi, phương án 2 có những hạt nhân hợp lý của nó. Đồng thời với việc tách trạm thu phí BOT, thì cũng cần phải tính tới các phương án khác, các giải pháp khác kèm theo để bảo đảm yêu cầu chống lại việc các phương tiện né đường tránh vì không muốn mất phí và bảo đảm yêu cầu về môi trường, về trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

TS Lê Hồng Sơn - nguyên Cục trưởng Cục KTVB, Bộ Tư pháp-Báo Đất Việt

Ý kiến của bạn

   Mã xác nhận  

  •   
  •  

Tin khác

Thông tin doanh nghiệp